Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng Chủ Nhật, ngày 01/02/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 328: Không có phước thì không thể độ chúng sanh
Chúng ta tán thán Phật là bậc “Lưỡng Túc Tôn ”: “Túc ” là viên mãn, tròn đầy; “Tôn ” là tôn quý; “Lưỡng ” là hai. Bậc “Lưỡng Túc Tôn ” là bậc viên mãn hai điều gồm phước đức và trí tuệ. Nếu chỉ có trí tuệ mà thiếu phước đức thì không thể độ chúng sanh, vì vậy Bồ Tát trước khi thành Phật phải trải qua 100 kiếp tu phước báu.
Thế mà có người hàm hồ nói: “Đừng tu phước làm gì ”, đó là lời nói dại dột của kẻ không hiểu biết. Nhìn Hòa Thượng thì thấy rõ: Ngài bôn ba khắp thế giới nhưng luôn làm lợi ích cho chúng sanh, nhiều lần xây dựng hàng trăm trường tiểu học; riêng Trung tâm Giáo dục Đệ Tử Quy ở An Huy có mức đầu tư rất lớn, lên đến hàng triệu đô. Không có phước báu thì không thể tiếp độ chúng sanh.
Mấy chục năm qua, tôi cũng đi nhiều nơi để kết duyên với chúng sanh. Dù người thích hay không thích tôi, chỉ cần nghe tên cũng biết Vọng Tây đang làm gì. Việc kết duyên lành này là do tôi làm theo lời Hòa Thượng. Muốn có cơ hội kết duyên với chúng sanh thì chỉ có bố thí, tặng quà mới có thể tiếp cận, bất kể họ ở đẳng cấp hay giai vị nào.
Hôm qua chúng ta tổ chức lễ Tất niên không phải để khoe khoang hay làm màu, mà để cúng dường cho mọi người, qua đó kết duyên lành với chúng sanh. A La Hán là bậc lậu tận, không còn sinh tử luân hồi, nhưng nếu không có phước thì đi khất thực cũng mang bát không về; không có duyên với chúng sanh thì đến một chúng sanh để độ cũng không có.
Trong lịch sử Phật giáo, có những vị Tổ sư phải năn nỉ chúng sanh: “Nhà người hãy làm đệ tử của ta, ta truyền pháp cho người rồi mới có thể vào Niết Bàn. Nếu không có truyền nhân thì lần này đến thế gian coi như chưa tròn trách nhiệm.” Vì vậy, muốn tiếp độ chúng sanh phải có phước báu; ngoài đức tu hành của bản thân còn cần phước báu. Chúng ta cũng thường nghe Hòa Thượng dạy: “Phước trí tâm khai.” – phước mà đến thì tâm khai mở, trí tuệ cũng dần sáng. Vô minh lu mờ thì trí tuệ tỏa sáng.
Có người học lỏm rồi nói bừa, thấy tôi trồng rau, làm đậu phụ thì cho rằng đó là tu xen tạp. Họ không biết đằng sau những việc này có nhiều ý nghĩa sâu xa. Ví dụ như lễ Tất niên hôm qua với đông đảo người tham dự, ô tô đỗ kín hai bên đường, nhìn vào ai cũng nghĩ Hệ thống này làm ăn rất giàu, nhiều tiền mới tổ chức được bữa tiệc hoành tráng, thức ăn sung túc. Nhưng thực tế, chúng ta không có đến một đồng thu nhập. Vậy đó là gì? Đó là cúng dường. Đã là cúng dường thì tâm hoàn toàn cung kính.
Hôm qua, tôi mặc chiếc áo dài đỏ, tay cầm ly đựng nước nho chứ không phải là rượu. Sở dĩ tôi làm như vậy vì thế gian muốn như vậy. Lục Tổ Huệ Năng chỉ dạy rằng: “Vì chúng sanh phân biệt nên ta phân biệt nên phân biệt không phải là ý của ta, không phải là việc mình muốn mà là việc chúng sanh muốn.” Văn hóa và phong tục tập quán của dân tộc biểu hiện một sự may mắn, thiện lành, vậy tại sao chúng ta không làm để mang sự may mắn, thiện lành đến cho mọi người.
Chúng ta thường nghe đến những cụm từ như “Kiết tường như ý ”, “Vạn sự như ý ”, đây đều là nói đến quả, không phải là nhân. Hòa Thượng Tịnh Không thì nói “Kiết lễ kiết tường ” nghĩa là phải hành hiếu, hành lễ, làm những việc hiếu kính thì chắc chắn sẽ đạt được kiết tường. “Kiết lễ ” là nhân, “Kiết tường ” là quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không trồng thì làm gì có thu hoạch.
Phật có thể độ được chúng sanh là bởi vì Phật là đấng lưỡng túc tôn, phước đức trí tuệ đều viên mãn. Nếu có phước mà không có trí tuệ hoặc có trí tuệ nhưng không có phươc đức đều không độ được chúng sanh. Người có phước dễ dàng tiếp cận được chúng sanh.
Hôm nay tôi được mới đi ăn tiệc bên nhà hàng xóm, bác chủ nhà không ăn chay nhưng lại chuẩn bị đồ chay rất thịnh soạn, tươm tất cho tôi. Đâu phải tự dưng người ta mời mình. Đây là do chúng ta luôn tặng quà, để kết duyên với chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật thường nói với chúng ta, người không có phước báu thì không thể độ được chúng sanh. Thế cho nên, người có phước báu mới có thể độ được chúng sanh. Trong kệ Tam Quy Y, chúng ta đọc thường có câu: “Quy y Phật – Lưỡng túc tôn”. Phật là bậc phước huệ đầy đủ. Phước và huệ của Phật đều viên mãn. Học Phật chính là học phước, học huệ. Muốn có phước, có huệ phải biết tu tích, phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Phật yêu cầu chúng ta từ ngay khi sơ phát tâm đến khi thành Phật, phải tu phước, tu huệ.”