7

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng Thứ Bảy, ngày 31/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 327:

PHẬT BÌNH ĐẲNG GIA TRÌ

Tại sao trên con đường học Phật, có người nhận được sự gia trì, lại có người không cảm nhận được điều đó? Đây là vấn đề chúng ta cần quán sát sâu sắc. Không phải chư Phật thiếu sự bình đẳng trong việc gia trì, mà bởi tâm cảnh của mỗi người có sự cao thấp khác nhau. Cũng giống như ánh mặt trời soi chiếu xuống nhân gian: có nơi trời trong xanh, nắng chói chang, nhưng cũng có nơi suốt cả ngày, thậm chí hàng tuần, hàng tháng luôn chìm trong sương mù ảm đạm. Chẳng lẽ chúng ta lại cho rằng mặt trời soi chiếu không bình đẳng? Ánh mặt trời vốn luôn chiếu rọi bình đẳng, chỉ là do những nơi ấy quá ô nhiễm, khói bụi mịt mù nên ánh sáng không thể xuyên thấu. Việc tu học của chúng ta cũng vậy, nếu phiền não và vọng tưởng quá nhiều, chúng sẽ tựa như lớp mây mù che khuất, ngăn cản ánh sáng gia trì tuôn chảy. Trước đây, nhiều người từng hỏi tôi: “Không có người thì làm sao hoàn thành công việc?”. Nhưng Hòa thượng Tịnh Không đã dạy: “Chỉ cần bạn chân thật làm, Phật Bồ Tát ắt sẽ cử người đến giúp ”. Với niềm tin kiên định vào điều đó, tôi cứ lặng lẽ, nỗ lực làm việc.

Hôm qua, mọi người đã thấy Tập san của Hệ thống được ra mắt. Đã năm năm trôi qua, đến nay chúng ta mới tiếp tục thực hiện ấn phẩm này. Có thể khẳng định, những thành quả chúng ta đạt được ngày hôm nay rõ ràng là nhờ sự gia hộ của chư Phật, Bồ Tát và các bậc Thánh Hiền. Thú thật, nếu chỉ dựa vào năng lực của con người thì khó lòng làm được. Bởi lẽ, con người phàm phu, ai cũng ít nhiều mang trong mình sự tự tư tự lợi, chạy theo ảo danh ảo vọng. Thậm chí, có những người còn lợi dụng danh nghĩa của Hệ thống, “mượn oai hùm” khiến cho giá trị của Hệ thống bị mai một. Do đó, cần nhận thức rõ rằng, nếu thiếu đi sự gia trì của Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, chúng ta không thể có được thành quả như hiện tại. Điều đáng sợ nhất trên đời chính là thói mượn danh để trục lợi. Hòa Thượng từng dạy: “Phải tự đứng trên đôi chân của chính mình chứ không phải đôi chân của người khác ”. Ghi nhớ lời dạy ấy, tôi đã không ngừng nỗ lực trên mọi phương diện. Kẻ chỉ biết mượn đôi chân của người khác để đứng lên thực chất là kẻ tàn tật, mà tàn tật trong tâm hồn chính là sự bất tài, vô dụng. Đây là một thực trạng mà chúng ta cần hết sức tỉnh giác quán sát.

Hòa Thượng cũng thường xuyên nhắc nhở: “Mỗi chúng sanh đều có khả năng đạt được đức tướng và tướng hảo của chư Phật, huống hồ là những năng lực của thế gian ”. Trí tuệ và đức tướng của Như Lai chúng ta còn có thể tu tập để đạt được, thì chút năng lực thế gian thì có đáng kể gì. Nó hoàn toàn không phải là thứ để chúng ta tự hào, kiêu ngạo hay khoe khoang. Thế nhưng, tập khí sâu dày của chúng ta lại là sự ngạo mạn, thích phô trương và luôn tự coi mình là trung tâm. Giữ một tâm cảnh như vậy, làm sao chúng ta có thể nhận được sự gia trì của chư Phật cũng như sự bảo vệ của Long Thiên Thiện Thần Hộ pháp?

Tương truyền, có một vị hành giả tu tập rất tinh tấn trên vách núi cao. Một lần, ông vô tình trượt chân rơi xuống vực. Long Thần Hộ pháp thấy vậy liền bay đến nâng đỡ, giúp ông tiếp đất một cách an toàn và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau lần đó, vị hành giả lại khởi tâm ngạo mạn, tự cho rằng đó là nhờ năng lực tu hành cao thâm của chính mình. Thần Hộ pháp liền hiện ra cảnh báo: với tâm ngạo mạn ấy, Ngài sẽ không tiếp tục bảo vệ ông nữa. Khi Thần Hộ pháp rời đi, vị hành giả mới bừng tỉnh và vô cùng hối hận, nhận ra tâm niệm của mình đã đi ngược lại với phẩm chất của người tu hành. Ngay hôm đó, khi đang ngồi tu trên vách núi, ông lại trượt ngã một lần nữa. Và bất ngờ thay, Thần Hộ pháp lại xuất hiện nâng đỡ ông. Vị hành giả thắc mắc: “Ngài từng nói sẽ không hộ pháp cho tôi nữa và đã rời đi, sao bây giờ lại quay lại? ”. Vị Thần đáp: “Vì vừa rồi, ngài đã khởi tâm sám hối nên tôi mới quay trở lại ”.

Câu chuyện trên giúp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn về đạo lý “Cảm ứng đạo giao ” (Cảm ứng tương thông). Nếu tâm ta thanh tịnh, tự nhiên sẽ cảm ứng được với chư Phật, Bồ Tát và các Ngài sẽ ứng hiện. Ngược lại, nếu tâm chứa đầy tư dục, tư tình và tư lợi, chắc chắn sẽ chiêu cảm ma vương. Ma đã đến thì hệ lụy và phiền phức kéo theo là điều không thể tránh khỏi. Sự gia hộ của chư Phật mang lại niềm hỷ lạc, bởi các Ngài dùng lòng đại từ đại bi để cứu giúp chúng sanh vô điều kiện. Trong khi đó, ma vương lại giống như một kẻ cho vay nặng lãi: bỏ ra một nhưng đòi lại mười. Do đó, người tu hành phải hết sức cẩn trọng. Chỉ cần chúng ta đắm chìm trong ảo danh ảo vọng, say sưa với ngũ dục lục trần, hay để những tâm tham, sân, si, mạn, nghi sai sử, thì đó chính là tự mở cửa rước ma vào nhà. Một khi ma đã đến, Phật, Bồ Tát hay Long Thiên Thiện Thần chắc chắn không thể cảm ứng tương thông để gia hộ được nữa.