12

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, thứ Sáu, ngày 30/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 326

Ý NIỆM THAM - SÂN - SI ÍT THÌ TAI NẠN CÀNG ÍT

Trong “cộng nghiệp ” luôn hiện hữu “biệt nghiệp ”. “Cộng nghiệp ” là người thế gian đều tràn đầy những tư tưởng tham, sân, si. Nếu chúng ta cũng mang tâm niệm tham, sân, si tương ứng, khi tai nạn ập đến, chúng ta chắc chắn không thể tránh khỏi. Ngược lại, nếu họ đầy dẫy tham, sân, si mà chúng ta biết giảm thiểu, chuyển hóa những ác niệm ấy thì dù đang ở trong “cộng nghiệp ”, chúng ta vẫn có được “biệt nghiệp ”. Nghĩa là dù trong tai nạn khốn cùng, chúng ta vẫn có thể nhẹ nhàng thoát qua. Đây là điều mà chúng ta phải đặc biệt chú tâm.

Do đó, trong Kinh điển, Đức Phật luôn dạy bảo chúng ta: “Cần tu giới, định, tuệ, diệt trừ tham, sân, si ”. Giới chính là những quy tắc, chuẩn mực mà chúng ta phải nghiêm túc tuân thủ. Khi chúng ta khép mình vào những khuôn khổ đạo đức, tự nhiên tham, sân, si của chúng ta sẽ dần tiêu giảm. Ngược lại, nếu chúng ta sống tùy tiện, không tôn trọng phép tắc và những chuẩn mực đạo đức thì dù có tìm mọi cách cũng không thể hạn chế tham, sân, si. Dù không ai bắt buộc nhưng chúng ta tuyệt đối không được phép vượt qua những quy chuẩn và phép tắc. Đức Phật thuyết giảng rất nhiều cũng chỉ nhằm mục đích khuyên bảo chúng sanh. Việc thực hành hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện, tin tưởng và phát nguyện của mỗi người; nếu không làm, đó là sự lựa chọn của bản thân chúng ta và Đức Phật cũng không hề cưỡng cầu.

Chúng ta đều biết rất rõ về ý niệm tham, sân, si: tham tương ứng với nạn nước; sân tương ứng với nạn lửa; si tương ứng với nạn gió bão. Khi người thế gian gặp phải nạn nước, nạn lửa hay nạn gió, họ thường cho rằng mình bị xui xẻo hoặc không may mắn; nhưng sự thật là tất cả đều có nhân quả rõ ràng. Cách đây khoảng bốn mươi năm trước, một vụ tai nạn máy bay do trúng bom nổ trên không trung, điều đặc biệt là có duy nhất một cô tiếp viên đã sống sót kỳ diệu sau khi rơi xuống cùng mảnh vỡ máy bay. Rõ ràng, đó là một tai nạn đặc biệt nghiệm trọng, vậy mà cô ấy vẫn bình an. Điều này minh chứng cho đạo lý trong “cộng nghiệp ” có “biệt nghiệp ”.

Hòa Thượng đã dạy rằng: “Khi người thế gian đầy dẫy tham, sân, si mà chúng ta đã giảm nhẹ được những tâm niệm này thì trong “cộng nghiệp” sẽ có được “biệt nghiệp”. Nếu tham, sân, si của chúng ta còn nặng nề hơn họ thì không cách gì có thể thoát khỏi nghiệp báo ”. Tuy nhiên, chúng ta cần thấu hiểu đạo lý này để lý giải sự vận hành của nhân quả, chứ không phải hằng ngày tu tập giới, định, tuệ, diệt trừ tham, sân, si chỉ nhằm mục đích trốn tránh “cộng nghiệp ”. Người tu hành Phật pháp chân chính không khởi lên ý niệm ích kỷ như vậy. Chúng ta không thể nói rằng vì sắp có tai nạn hay gió bão mà bản thân lại lo cố thủ ở một nơi an toàn, không chịu dấn thân cứu giúp mọi người. Trong những đợt bão lũ vừa qua, chúng ta đã thấy rất nhiều tấm gương cao đẹp. Có những người dù bị trôi hết nhà cửa, tài sản nhưng họ vẫn sẵn sàng dấn thân vào công tác thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng. Họ nói rằng bản thân không còn gì để mất nên nguyện đi giúp đỡ người khác.

Trong tu hành Phật pháp, điều quan trọng nhất là phải tuyệt đối tuân thủ những chuẩn mực và phép tắc. Hòa Thượng từng dạy: “Bạn nói bạn tinh tấn nhưng hằng ngày lại không giữ đúng thời khóa, giờ giấc thay đổi thất thường – lúc thì sáu giờ, lúc lại bảy, tám giờ – thì đó không thể gọi là thời khóa ”. Việc không giữ được cho mình những thời khóa ổn định là một sự thiếu chuẩn mực. Nếu chúng ta duy trì được sự đều đặn trong một trăm ngày, có thể chưa thấy chuyển biến lớn; nhưng đến một nghìn ngày, ba nghìn ngày, năm nghìn ngày hay cả cuộc đời đều giữ đúng chuẩn mực như vậy - giờ nào việc nấy - thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ đạt được “Định ”.

Nhiều người thắc mắc tại sao mình không thể đạt được sự định tâm. Đó là vì chúng ta không nghiêm túc chấp hành thời khóa biểu của chính mình. Khi đã đến giờ hành trì, dù có bạn bè phương xa đến thăm hay đang ở trong những câu chuyện phiếm hấp dẫn, chúng ta cũng phải biết gác lại. Bản thân tôi cũng luôn lưu tâm điều này: Khi tiếp khách hoặc trò chuyện với người thân quen, chỉ cần đến giờ theo thời khóa, tôi sẽ tìm cách rời đi ngay chứ không bao giờ để mình say sưa vào những câu chuyện vô bổ. Nếu hôm nay chúng ta mải mê chuyện trò mà thức khuya thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thức dậy đúng giờ vào ngày mai, từ đó phá vỡ sự chuẩn mực trong việc tu hành.