Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Năm, ngày 29/01/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 325: TA VỚI CHÚNG SANH CÓ QUAN HỆ RẤT MẬT THIẾT
Nếu như chúng ta thấu hiểu, ta và người là một thể thì “của ta ” hay “của người ” đều như nhau. Hòa Thượng nói: “Nếu như chúng ta có thể khởi tâm vì người mà lo nghĩ thì tâm niệm này là thiện ở trong thiện ”. Ở thế gian, rất ít người biết vì người khác mà lo nghĩ, nhiều người học Phật vì mong cầu phước báu, tuổi thọ. Nhiều người niệm Phật vì mình mà mong cầu vãng sanh, không phải vì chúng sanh. Chúng ta tu hành, điều quan trọng là phải mở được tâm vì người mà lo nghĩ.
Hòa Thượng nói: “Tất cả vũ trụ, tất cả người, sự vật, sự việc có sự liên quan mật thiết với chính mình, do vậy chúng ta phải có trách nhiệm khi khởi tâm động niệm ”. Nếu ngay trong đời sống hằng ngày, chúng ta có tâm cảnh này thì chúng ta đã là một Bồ Tát. Nếu chúng ta khởi được tâm có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, mọi sự, mọi việc xung quanh thì chúng ta chính là một Bồ Tát.
Nhiều người khi xây nhà đã xây lấn ra đường, chiếm dụng của công, đây là việc làm rất xấu. Nếu chúng ta nhường một phần đất của mình để làm đường đi thì có bao nhiêu người đi qua là chúng ta đã tạo bấy nhiêu công đức, phước báu. Chúng ta chiếm đất của công thì bao nhiêu người đi qua là chúng ta đã tổn giảm bấy nhiêu phước báu trong chính sinh mạng của mình. Ngày trước, tôi sống ở quận Bình Chánh, ngôi nhà tôi ở chiều rộng rất ngắn, chiều dài khoảng 30m, khi xây nhà, tôi đã xây nhà lùi vào khoảng 1,5m so với mặt đường. Ở ngôi nhà này, tôi đã dịch rất nhiều đĩa Hòa Thượng giảng. Có những người thắc mắc vì sao tôi xây lùi nhà vào phía trong nhiều như vậy! Người xưa đã dạy: “Lùi một bước thì trời cao biển rộng ”.
Sau này, khi tôi chuyển lên sống ở Đà Lạt, mhi xây nhà, tôi lùi vào khoảng 2m so với mặt đường. Nhà hàng xóm dựng cây cột điện ở lề đường nhưng vì nhà của tôi lùi vào bên trong nên cây cột điện của họ trông giống như đang nằm ở giữa đường. Tôi nói với người hàng xóm là người của chúng ta có thể giúp họ chuyển cây cột điện vào phía bên trong. Ở Sơn Tây, khi xây dựng, tôi cũng dặn mọi người phải lùi vào phía trong khoảng 1m, hiện tại, chúng ta có thể đỗ ô tô trước cửa mà không chướng ngại người qua đường. Ở Sơn Tây, chúng ta đã nhường khoảng gần 40m đất ở mặt đường. Chúng ta luôn vì người mà lo nghĩ thì chính là chúng ta đã có tâm niệm của Bồ Tát. Chúng ta chưa phải là Bồ Tát nhưng chúng ta làm những việc mà Phật Bồ Tát làm thì chắc chắn chúng ta sẽ dần đạt được quả vị của Phật Bồ Tát. Chúng ta khởi tâm động niệm phải có trách nhiệm đối với mọi người, mọi sự vật. Chúng ta không có ý niệm tổn hại người thì cũng sẽ không có hành động, việc làm tổn hại người.
Mỗi chúng ta đều có “cái ta ”, “cái của ta ” nhưng chúng ta phải đồng hóa chúng, mang “cái ta ” của mình hóa nhập vào “cái ta ” của tất cả chúng sanh. Mang “cái của ta ” hóa nhập vào “cái của ta ” của tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta làm được 100% thì chúng ta đã là Phật. Nếu chúng ta luôn chấp chặt “cái ta ”, “cái của ta ” của mình thì chúng ta là phàm phu.
Hòa Thượng nói: “Các nhà khoa học gia ngày nay đã nói với chúng ta rằng, vũ trụ như một mảnh lưới, mọi thứ hỗ tương, liên kết với nhau, không có thứ nào có thể tồn tại một cách độc lập. Thân thể của chúng ta được gắn kết bởi hàng tỷ tế bào, giữa những tế bào đều có quan hệ mật thiết, tuyệt đối không có một tế bào nào có thể độc lập tồn tại ”. Ngày trước, dịch bệnh Sars và Covid đã gây ảnh hưởng đến toàn thế giới. Không ai trong chúng ta có thể độc lập tồn tại mà đều phải có mối quan hệ mật thiết với mọi người.
Hòa Thượng nói: “Phật nói rất rõ ràng, tường tận chân tướng sự thật này. Cả thảy vũ trụ này là do một ý niệm của chính mình tạo thành ”. Trên Kinh Phật nói: “Nhất thiết duy tâm tạo ”. Tất cả là do chính mình tạo. Tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật đều có sự liên quan mật thiết với chúng ta. Vậy chúng ta có trách nhiệm, bổn phận gì? Chúng ta làm được một việc thì chúng ta tưởng rằng mình đang làm cho người khác, chúng ta tưởng rằng mình làm việc đó thì mình là người tốt, nhưng xét cho cùng thì chúng ta đang làm cho chính mình mà chúng ta không nhận ra! Nếu chúng ta quán thông được việc này, chúng ta biết việc làm đó là vì chính mình thì chúng ta sẽ làm hoàn toàn khác. Chúng ta luôn nghĩ rằng mình làm một việc nào đó là cho người khác, không phải cho chính mình.