6

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng thứ Ba, ngày 27/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 323: Học Phật nhất định phải hiểu Phật

Học Phật phải hiểu Phật; nếu không hiểu, việc học ấy sẽ trở thành mê tín. Trong âm thầm, chúng ta thường xem Phật như một vị thần, luôn hướng đến Phật để mong cầu. Thực ra, Phật là vô duyên đại từ – tức là lòng từ của Phật là vô điều kiện; chỉ cần chúng ta đạt đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thì có thể cảm ứng với Phật. Vì vậy, Hòa Thượng thường nhắc nhở chúng ta rằng khi đã phát tâm niệm Phật, hãy để mọi sự mọi việc, kể cả việc bao giờ được vãng sanh hay đời sống sẽ được đãi ngộ như thế nào, đều do Phật an bài. Phần của chúng ta chỉ cần thành tâm, thành ý làm Phật sự và niệm Phật.

Nếu hằng ngày chúng ta vừa niệm Phật vừa vọng tưởng, vừa tụng Kinh vừa lo nghĩ đến các việc trong cuộc sống thì đó là sai. Dù có mong cầu, có van xin cũng không thể đạt được; còn nếu chúng ta thật sự xứng đáng đạt được điều gì đó thì chẳng cần mong cầu hay van xin, điều ấy vẫn tự nhiên nằm trong tay chúng ta. Vì vậy, Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta rằng phải thận trọng kẻo nếu không khéo, chúng ta học Phật lại học trở thành mê tín, ngày ngày dính mắc trong sự tham cầu.

Hòa Thượng nói: “Có rất nhiều người học Phật mà không đọc Kinh, không tham cứu lời giáo huấn của Phật. Họ đi tham bái rất nhiều nơi, thậm chí tham gia rất nhiều pháp hội.” Tôi từng biết có những người trong một tháng đi thăm gần hai mươi đạo tràng để nghe các giảng sư chia sẻ rất nhiều, nhưng họ gần như không hiểu gì; tham vẫn tham, sân vẫn sân, si vẫn si. Nếu chúng ta cũng giống như họ thì cả đời này học Phật cũng không nhận được lợi ích gì.

Hòa Thượng tiếp lời: “Việc này vô cùng quan trọng, chúng ta học Phật thì trước tiên phải hiểu rõ Phật là gì? Nếu hiểu hàm hồ qua loa, không rõ ràng vậy thì thử hỏi xem, chúng ta học Phật là học cái gì? Học Phật như vậy hoàn toàn sai rồi. Tôi đã từng khuyên người sơ phát tâm học Phật phải từ nơi Nhận Thức Phật Giáo mà bước vào. Kế tiếp phải học Liễu Phàm Tứ Huấn ”. Chúng ta không hiểu gì về Phật, cho nên Học Phật như vậy chẳng phải chỉ dừng lại ở việc xem Phật như một vị thần che chở hay sao, suốt ngày hướng đến Phật để cầu xin Phật cứu khổ, ban vui.

Viên Liễu Phàm có thể cải đổi vận mệnh của mình; do đó, chúng ta đã là người học Phật thì chí ít cũng phải cải đổi được vận mệnh. Đây là mức thấp nhất mà một người học Phật có thể đạt được. Hôm qua, mọi người đến thăm tôi, và khi ra về, mỗi người đều mang theo một túi quà sách nặng tay. Điều này cho thấy vận mệnh của mình đã thay đổi. Từ chỗ trước đây không có gì để cho ai, đến nay, ở bất cứ nơi nào tôi cũng có vật để tặng mọi người. Ai hiểu được nguyên lý, nguyên tắc của việc này thì ai cũng có thể làm được. Rõ ràng, đây chính là sự thay đổi vận mệnh. Sự thay đổi đó không nằm ở chỗ mình phải có nhiều tiền hay phải giàu sang. Ngày hôm qua, có một người học Phật nhưng không cùng pháp môn với chúng ta cũng đến thăm tôi; khi ra về, chúng ta đều tặng quà cho họ. Trong câu chuyện giữa chúng tôi, không ai nhắc đến pháp môn hay cách tu tập, mà chỉ bàn đến việc làm thế nào để mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Đó chính là cách để họ hiểu thế nào là tư cách của một người niệm Phật.

Thời gian tới, liệu chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt hơn nữa không? Thật ra, còn rất nhiều việc cần phải làm. Chỉ cần tâm của chúng ta mở rộng hơn nữa thì công việc sẽ vô cùng nhiều, chứ không dừng lại như hiện tại. Là người học Phật, chúng ta phải tin tưởng vào lời dạy của Phật và của Tổ sư Đại đức. Lục Tổ Huệ Năng từng nói: “Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”, vậy mà tại sao hằng ngày, ngay đến một việc tốt, chúng ta cũng không nghĩ ra được? Đó là vì trong tâm chúng ta luôn chất chứa những tính toán lời lỗ, được mất, hơn thua, tốt xấu; hết thảy đều là Tham, Sân, Si, nên đã đóng bít năng lực tự tánh của chính mình.

Vì vậy, Hòa Thượng đã dạy chúng ta rằng học Phật thì trước hết phải hiểu thế nào là Phật. Có hiểu thì chúng ta mới có thể làm theo Phật: một mặt không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao chuẩn mực phẩm hạnh của chính mình; mặt khác, đối với chúng sanh thì luôn quan tâm, lo nghĩ. Nếu không hiểu, chúng ta sẽ hành xử như những phàm phu đầy tham lam, ngày ngày sống trong tự tư, ích kỷ. Nếu học Phật mà chỉ biết lo cho bản thân, lo cho sự ấm êm của riêng mình, thì càng học càng xa Phật, càng học càng thêm phiền não, hoàn toàn không có được sự tự tại, an vui.