4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng thứ Hai, ngày 26/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 322: Tà cảm ứng với tà, chánh cảm ứng với chánh

Hằng ngày chúng ta khởi tâm như thế nào? Nếu chúng ta chìm đắm trong mong cầu tư lợi thì việc đó tương ưng với yêu ma quỷ quái. Chúng ta phải nhớ rằng: “Phật chỉ thành tựu việc tốt mà không thành tựu việc ác cho người ”, cho nên, nếu chúng sanh chúng ta còn chìm đắm trong tư dục, tư lợi, tư tình thì Phật Bồ Tát không đến để cảm ứng, có hay chăng chỉ là yêu ma quỷ quái. Lời dạy này luôn phải được nhắc đi nhắc lại chúng ta mới thẩm thấu được, nếu không, chúng ta sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng năng lực niệm Phật, năng lực tu hành của bản thân xứng đáng được cảm ứng như vậy. Đây là điều đặc biệt sai lầm!

Ở thế gian có câu: “Vô công bất hưởng lộc ” vậy hãy xét xem, công sức mình bỏ ra có xứng đáng với phần mình đang thọ nhận hay không? Nếu công sức không có mà phần thọ nhận lại dư dả hơn người khác, vậy chúng ta phải tìm hiểu thọ nhận đó từ đâu đến? Đương nhiên, chúng ta biết rõ đó là do Ma đang thành tựu cho chúng ta. Có lao động, có làm việc mới có thành quả rõ ràng.

Trên Kinh Phật cũng khẳng định ba đời chư Phật đều theo đạo lý Nhân Quả để giáo hóa chúng sanh. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Công sức không tương xứng mà lại được nhận phần hơn công sức mình làm ra thì chúng ta phải nhận ra đây là điều bất thường. Đã bất thường thì trái đạo tức là trái quy luật, trái quy luật thì sẽ có tác dụng phụ. Thậm chí, có người đáng được thọ nhận mà người ta còn nhường cho người khác.

Do đó, chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý của cảm ứng. Muốn cảm ứng với Phật Bồ Tát thì khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta phải y như lời Phật dạy, còn nếu không y theo mà thêm vào, bớt ra, thì sẽ cảm ứng với Ma. Hòa Thượng nói: “Chính mình có một tâm chân thành, có một tâm thanh tịnh, chăm chỉ y giáo phụng hành thì sẽ tương ưng với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sẽ phương tiện khéo léo gia trì cho chúng ta một cách không thể nghĩ bàn. Chỉ cần có một chút xíu không thành thật, không chân thành thì không thể cảm ứng với Phật mà là cảm ứng với Ma. Tâm của người hiện tại vì sao cảm ứng với yêu ma quỷ quái, vì sao có hiện tượng này? Vì tâm của họ tà tri tà kiến.

Hằng ngày trạng thái của chúng ta hoặc là cưỡng cầu hoặc là chìm đắm miên man trong vọng tưởng mà không ở trong thực tại. Do đó, hãy xét xem, hằng ngày mình có làm đúng như Hòa Thượng dạy không? Ngài dạy chúng ta “Chánh niệm phân minh ” - tức là khi gặp mọi sự mọi việc trước mặt, không cần vọng tưởng mà biết mọi việc rõ ràng. Nếu như ngây, như dại, chẳng khác nào một xác sống. Tôi thấy có rất nhiều người, hằng ngày làm việc mà không biết mình đang làm gì, không biết mình đang làm đúng hay sai. Họ không có cảm giác đó.

Với tâm cảnh này mà niệm Phật thì bao giờ chúng ta mới tương ưng được với Phật. Không thể có chuyện một người hằng ngày tâm ý bao chao, không định nhưng khi niệm Phật lại đạt được định. Hòa Thượng nói: “Tâm tà cảm ứng với tà, chánh cảm ứng với chánh ”. Chánh tức là chánh niệm phân minh. Cho nên, tà không thể cảm ứng với chánh và ngược lại. Những người lôi thôi sẽ không dám tiếp cận với một người khẳng khái, điều lý rõ ràng. Họ sẽ cảm thấy bất an.

Chúng ta tự hỏi chính mình làm sao có thể hướng tới chánh mà không rơi vào tà? Khổng Lão Phu Tử từng dạy rằng: “Thuật nhi bất tác ”, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng khẳng định: “Ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói ”. Nói như vậy có nghĩa là để hướng tới chánh, không rơi vào tà, chúng ta cần y giáo phụng hành, nghe lời làm theo, không thêm hoặc bớt một chút. Tuy nhiên, khi tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền, của bề trên đang chỉ dạy cho mình, chúng ta đã tự làm biến dạng những lời dạy đó bởi cái đầu vọng tưởng, tư dục tư tình của chính mình. Chúng ta cần phải quán sát điều này!

Y giáo phụng hành thì làm gì mà sai! Mấy chục năm nay, tôi làm theo Hòa Thượng dạy, tuy làm chưa giống nhưng từng việc từng việc một, mọi người xem xét lại xem, có gì sai không? Một việc mà tôi áp dụng đến các trường là yêu cầu tất cả các thầy cô giáo không được nhận quà từ phụ huynh. Quyết định này rất xót xa, tôi đã cố gắng bù đắp nhưng thật ra lực bất tòng tâm. Nhận quà chẳng khác nào đem bán đi sự cao quý của người Thầy, bán đi danh dự của người Thầy. Những thứ tiền đó, nếu chúng ta nhận, cũng chỉ để chi tiêu vào dục vọng, vọng tưởng của chúng ta mà thôi, bán rẻ đi phẩm đức của một người Thầy.