3

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng Chủ Nhật, ngày 25/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 321: Học Phật chính là cầu chánh giác

Thông điệp mà Hòa Thượng muốn gửi đến những người học Phật là “Học Phật chính là cầu chánh giác ” tức là cầu sự giác ngộ chân chánh. Có rất nhiều người cũng giác ngộ nhưng không phải là sự giác ngộ chân chánh. Ngoài việc cầu chánh giác, người học Phật không có mong cầu gì khác. Nếu chúng ta mong cầu đủ thứ, thậm chí vừa niệm Phật vừa cầu vãng sanh thì chính là vừa niệm Phật, vừa vọng tưởng. Nên nhớ rằng vì muốn vãng sanh nên chúng ta mới niệm Phật, do đó, có cần thiết phải vừa niệm Phật vừa cầu vãng sanh hay không? Đã niệm Phật rồi mà vẫn mong cầu, vậy có cần thiết không? Chẳng nhẽ lại sợ A Di Đà Phật bận nhiều việc mà không nhớ đến chúng ta hay sao? Nghĩ vậy là sai rồi!

Phật A Di Đà là từ nơi tự tánh của chúng ta. Khi nào chúng ta niệm Phật đủ tiêu chuẩn vãng sanh thì Phật A Di Đà liền xuất hiện. Bao giờ vãng sanh, vãng sanh như thế nào, không cần chúng ta phải lo nghĩ. Cho nên Tịnh Độ chỉ dạy chúng ta chân thành niệm Phật, nhất tâm niệm Phật. Nếu chưa làm đến chân thành và nhất tâm thì chưa đủ điều kiện vãng sanh. Trong hoàn cảnh đó, dù chúng ta có mong cầu, có khẩn thiết, có luôn nhắc nhở Phật A Di Đà cũng chưa thể vãng sanh được.

Hòa Thượng nói: “Một người chân thật giác ngộ thì thời khóa sớm tối không hề kém khuyết. Thời khóa chính là thay đổi tập khí của mình.” Theo Hòa Thượng chỉ dạy, một người giác ngộ phải bắt đầu từ việc duy trì thời khóa sớm tối đúng giờ, tránh trễ giờ hoặc bữa có bữa không, tránh rề rà, kém khuyết. Việc đó không làm được thì sao có thể cầu điều gì đó lớn hơn được! Lúc này, nếu mong cầu chánh giác hay mong cầu giác ngộ tuyệt đối quả thật đã vượt quá năng lực của mình rồi. Thời khóa chính là thay đổi tập khí. Trước kia thích ngủ đến đâu thì ngủ, tùy tiện buông lung thế nào thì buông lung, thích la cà với bạn bè vài tiếng đồng hồ thì la cà, còn nay, cho dù thế nào, dù bạn bè từ nơi xa tới nhưng đến giờ thời khóa của mình, mình vẫn cáo từ để vào công phu.

Hòa Thượng tiếp lời: “Lễ Phật, cúng Phật dường như rất cung kính, dường như kiền thành. Vì sao kiền thành đến như vậy? Ai dà, mình tạo nghiệp quá nhiều rồi, hy vọng Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ, che trở, ban phước. Học Phật là cầu những thứu này chứ không phải là cầu chánh giác. Muốn cầu chánh giác thì phải chân thật y giáo phụng hành, chân thật cải đổi tự làm mới, không ngừng sửa lỗi, không ngừng tự làm mới.” Có nhiều người học Phật nhưng không chịu sửa lỗi, không chịu tự làm mới, vậy thì họ học tà giác chứ không phải học chánh giác. Chúng ta mỗi người nên tự quán chiếu lại chính mình.

Trên Kinh Phật nói rằng việc chúng ta gặp được Phật pháp là một việc hy hữu, đã là hy hữu mà chúng ta lại không trân trọng, không thật làm, để một khi lỡ qua rồi, rất khó mà gặp lại. Chúng ta chưa cảm nhận lời chỉ dạy này nhưng 5, 10 năm hay nhiều nhất là 20 năm nữa, khi vô thường đến, lúc ấy, chúng ta mới bàng hoàng chợt tỉnh thì đã muộn rồi.

Hòa Thượng nói: “Sửa lỗi, tự làm mới chính là tu hành. Tu sửa những hành vi sai lầm của chính mình. Người không từ nơi việc này mà làm, hoặc chỉ ở nơi hình thức nịnh bợ Phật Bồ Tát, thậm chí cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ cho họ làm việc xấu. Người học Phật dùng tâm thái như thế để học Phật thì họ đương nhiên là người đọa lạc. Chúng ta học Phật, việc trước tiên, chúng ta phải làm một người tốt. Muốn làm một người tốt thì như thế nào? Đó là trong lòng luôn có năm giới, 10 thiện. Làm tốt năm giới, 10 thiện mới ra dáng vẻ của một người tốt. Năm giới và 10 thiện làm được tốt rồi thì đời sau chắc chắn làm được thân người.

Có rất nhiều người mong Phật Bồ Tát giúp cho họ làm việc xấu, đó là mong Phật giúp họ thỏa mãn tư cầu tham vọng, danh vọng lợi dưỡng cá nhân. Trong lòng có năm giới và 10 thiện là luôn quán chiếu về tư duy và hành động của mình có tương ưng với năm giới 10 thiện. Người thế gian thường nói: “Tôi không tu hành đâu, chỉ làm người tốt là được rồi ”, vậy không biết tiêu chuẩn người tốt của họ là gì?

Làm người tốt phải có tiêu chuẩn. Có người bất hiếu với cha mẹ, bất kính với trưởng bối thậm chí còn gây khó dễ, cản trở, phá hoại việc tốt của người mà vẫn tự cho mình là người tốt! Chúng ta cũng phải phản tỉnh điều này, chính mình có lẽ đôi lúc đang phạm phải mà không hề hay biết.