2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng Thứ Bảy, ngày 24/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 320:

NGƯỜI GIÁC NGỘ TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM ĐIỀU XẤU

Người giác ngộ tuyệt đối không làm điều ác, trong khi người chưa giác ngộ lại thường quẩn quanh với việc xấu. Giác ngộ chính là việc tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà và Cổ Thánh Tiên Hiền; từ đó "y giáo phụng hành", luôn biết lắng nghe và thực hành theo đúng lời dạy.

Cổ nhân có câu: “Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao ” (Người đạt đến cảnh giới không mong cầu thì phẩm đức tự nhiên cao thượng). Khi con người rũ bỏ được lòng tham cầu, giá trị đạo đức của họ sẽ tự động được nâng cao. Ngược lại, dù ở hoàn cảnh bần cùng hay vị trí quyền quý giàu sang, nếu nội tâm vẫn chìm đắm trong dục vọng tha cầu thì phẩm giá ắt sẽ vẩn đục.

Thánh Hiền xưa cũng căn dặn: “Nhân bất nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ ” (Người không có đạo nghĩa thì không kết giao; đồ vật không do chính đáng mà có thì tuyệt đối không lấy). Nhìn lại xã hội ngày nay, nhiều người vẫn ôm tâm niệm muốn chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Đó chẳng phải là biểu hiện của sự si mê, thiếu giác ngộ hay sao? Vì vậy, bài học sâu sắc mà Hòa Thượng truyền đạt hôm nay là: “Người giác ngộ tuyệt đối không làm việc xấu ”, dù cho việc đó có mang lại lợi ích vật chất to lớn đến đâu.

Đơn cử như câu chuyện ngày hôm qua, trên đường từ sân bay về, tôi chứng kiến cảnh tắc đường cao tốc kéo dài nhiều kilomet. Ban đầu, tôi ngỡ có tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng tra trên bản đồ mới vỡ lẽ: nguyên nhân là do hàng chục phương tiện đỗ lại thành 3-4 hàng ngang giữa đường chỉ để chờ xem pháo hoa. Có những gia đình chở theo trẻ nhỏ 2-3 tuổi, thản nhiên mở cửa sổ trời trên trần ô tô đứng xem một cách ung dung. Pháo hoa thì còn lâu mới bắn, nhưng sự ích kỷ của họ đã gây ách tắc kinh hoàng. Họ hoàn toàn thờ ơ, không chút áy náy trước việc mình đang làm lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc của biết bao người tham gia giao thông chân chính khác.

Nếu xã hội có nhiều người vô tâm như vậy thì thật đáng lo ngại. Rõ ràng, họ chưa từng tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát hay của Cổ Thánh Tiên Hiền. Bởi nếu đã thấu hiểu, chắc chắn họ sẽ không hành động như vậy. Trạng thái đó không hẳn là "vô tri vô giác" (như sỏi đá vô tình), mà chính xác hơn là "bất tri bất giác" – một sự vô tâm đến mức thờ ơ. Chỉ vì một thú vui cá nhân nhỏ nhặt mà họ sẵn sàng làm tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng.

Là những người đang học Phật, học tập chuẩn mực của Thánh Hiền, chúng ta cần phải luôn giữ được sự tỉnh thức và nhạy bén. Trước mỗi hành động trong đời sống, ta phải tự hỏi xem việc làm của mình có đang gây trì trệ hay tổn thương đến người khác hay không. Đó chính là cảnh giới “Chánh niệm phân minh ” mà Hòa Thượng đã dạy. Nếu sống mà không thèm đoái hoài đến hoàn cảnh xung quanh và ảnh hưởng của mình tới cộng đồng, tâm tính ta sẽ dần trở nên xơ cứng.

Mỗi người hãy tự nhìn lại và quan sát chính mình hàng ngày: Liệu chúng ta có đang vô tình rơi vào trạng thái "bất tri bất giác", nhắm mắt làm ngơ trước những diễn biến của cuộc sống xung quanh như vậy hay không?

Liệu trong số những người gây ra cảnh tắc đường hôm ấy có những người đang học Phật hay không? Nếu có, hẳn những bức tượng đá của Phật hay Bồ Tát cũng phải rơi lệ. Hay trong đó có tín đồ của các tôn giáo khác? Nếu vậy, đấng giáo chủ của họ sẽ cảm thấy thế nào? Như lời Chúa từng răn dạy: “Thần ái thế nhân” (Chúa yêu thương thế nhân). Nếu thực sự mang lòng yêu thương tất cả mọi người, cớ sao họ lại nhẫn tâm gây ra đau khổ, phiền toái cho người khác như vậy? Hiện tượng này đã phản ánh chân thực tâm cảnh và thực trạng đạo đức của con người ngày nay.

Chính vì vậy, việc giáo dục theo chuẩn mực của Thánh Hiền và giáo huấn của Phật, Bồ Tát là vô cùng quan trọng. Đem nhiều tài sản ra bố thí cũng không thể sánh bằng việc giáo dục con người, giúp họ nhận thức được điều hay lẽ phải. Thức tỉnh con người là một sứ mệnh trọng đại, vì thế chư Phật, Bồ Tát thị hiện tới thế gian này đều tích cực giáo dục chúng sanh, khuyên họ phải tự thay đổi và làm mới bản thân. Nếu không chịu tự tu sửa, ta không xứng đáng là người học Phật. Khi ấy, ta chẳng những làm chậm tiến trình giác ngộ của chính mình mà còn cản trở việc hoằng dương Phật pháp, mang lại lợi ích cho chúng sanh. Đáng lý ra, mỗi ngày trôi qua ta phải tiếp nhận được vô biên công đức, thì ngược lại, ta đang tự làm tiêu hao công đức và phước báu của chính mình.