Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 22/01/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 318: PHẬT DÙNG GIÁO HỌC ĐỂ GIÁO HÓA CHÚNG SANH
Trước khi thành đạo, tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài sinh ra, trưởng thành, lập gia đình, sau đó rời khỏi gia đình để đi theo con đường tu hành và thành đạo. Từ khi là Thái tử, Thích Ca Mâu Ni Phật đã rất hiếu học, Ngài chuyên cần học kiến thức đồng thời tinh thông võ nghệ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã dùng quá trình tu hành thành đạo, dùng hành trình của cả cuộc đời để làm bài pháp giáo hóa chúng sanh. Mỗi hành động, cử chỉ trong đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc chúng ta suy ngẫm về cuộc đời của chính mình! Ngài chân thật chỉ làm lợi ích, không làm phiền lòng hay tổn hại cho chúng sanh.
Hiện tại, chúng ta vẫn đang là phàm phu, thậm chí đời sau, chúng ta có thể sẽ sinh vào các cảnh giới thấp hơn. Đời này chúng ta là người học Phật nhưng đời sau có thể chúng ta sẽ không có được thân người. Điều này giống như tôi vẫn thường nói: “Đời này chúng ta gặp nhau thì bắt tay nhưng nếu không khéo, đời sau gặp lại thì vẫy đuôi hay vỗ cánh chào nhau! ”. Đây là những lời thật, không phải lời hù dọa. Phật nói rất rõ ràng, tham thì đọa vào cõi Ngạ quỷ, ngu si thì đọa vào đường Súc sanh, tâm sân giận thì đọa vào Địa ngục. Chúng ta thường có một chút danh thì sẽ sống trong ảo danh, có được một chút lợi thì sống trong tư lợi vậy thì chúng ta muốn giữ được thân người cũng khó, chưa nói đến có thể nâng từ thân người thành A-La-Hán, Bồ Tát.
Hòa Thượng nói một cách rất từ bi: “Người chân thật phát tâm niệm Phật thì tâm địa của họ thanh tịnh, họ thường có cảm giác trong vô hình chung được Phật Bồ Tát gia trì ”. Tôi rất cảm xúc với câu nói này. Người chân thật học Phật thì trong vô hình chung sẽ có Phật Bồ Tát gia trì, chúng ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy âm thanh của các Ngài nhưng chúng ta cảm giác được điều này một cách rất rõ ràng.
Cách đây khoảng 8 năm, khi bệnh của tôi thuyên giảm, tôi đã có một chuyến đi ra Hà Nội. Sau khi phóng sanh, mắt của tôi bỗng không nhìn thấy đường, tôi bảo mọi người đưa tôi về nhà để cùng mọi người niệm Phật. Trước giờ lên chia sẻ với đại chúng, tôi chỉ thầm nguyện, mong là mình có thể sống đến qua pháp hội. Khoảng 12 giờ 50 phút tôi vẫn đang nằm thiêm thiếp, đến khoảng 12 giờ 51 phút, tôi cố gắng đứng dậy đi ra hội trường. Cuối cùng, tôi vẫn có thể tự dẫn chương trình và chia sẻ được đến hết chương trình. Rất nhiều lần tôi cảm thấy có sự gia bị vô hình của Phật Bồ Tát. Vừa qua, chúng ta tổ chức Lễ vía Phật A Di Đà, sức khỏe của tôi không ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng tôi chia sẻ được trong một giờ, sau đó lạy 500 lạy. Đến buổi tối, tôi nghĩ mình sẽ lạy Phật đến lúc nào mệt thì dừng nhưng cuối cùng sức khỏe của tôi vẫn rất tốt, tôi vẫn thực hiện được đến cuối buổi lễ. Đây chính là nhờ có sự gia bị của Phật Bồ Tát.
Những ngày gần đây, ở Hòa Phú có rất nhiều việc, tôi phải quản lý mọi việc và lo tài chính. Hôm qua, mọi người đã đổ xong bê tông, sắp tới sẽ lát gạch ở sân. Chiều hôm qua, tự nhiên có một người chuyển đủ số tiền để chúng ta có thể lát gạch. Họ hoàn toàn không biết tôi sẽ dùng số tiền đó để làm gì, tôi cũng không biết họ là ai. Đây đúng là như lời Hòa Thượng nói: “Trong âm thầm sẽ có Phật Bồ Tát gia trì ”. Hòa Thượng từng kể, có người hỏi Ngài: “Mấy mươi năm qua, trên bước đường hoằng pháp lợi sinh Ngài có gặp khó khăn gì không? ”. Ngài suy nghĩ một chút và trả lời họ: “Tôi không hề gặp khó khăn gì! ”. Đây là lời chân thật! Người chân thật phát tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh thì thường cảm thấy như có người gia bị.
Hòa Thượng nói: “Ngoài có sự gia bị âm thầm của Phật Bồ Tát thì cũng có trường hợp các Ngài hiện thân. Thí dụ như chúng ta nhìn thấy tướng lạ hoặc khi ngủ, chúng ta nhìn thấy Phật đến xoa đầu hay nghe được trong không trung có tiếng nói Pháp. Đây là những cảnh giới rất tốt nhưng không thường xuyên xảy ra ”. Nếu những cảnh giới này thường xuyên xảy ra thì đó là cảnh giới của Ma. Nếu chúng ta tham cầu, dính mắc, mong chờ gặp cảnh tốt thì chúng ta đã có vọng tâm. Ví dụ, chúng ta mong chờ ngửi thấy mùi hương, nhìn thấy tướng lạ thì tâm chúng ta đã có mong cầu, vọng tâm.