Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 21/01/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 317: Có chánh niệm thì không có vọng niệm
Chánh niệm chính là niệm Phật. Niệm Phật là chánh niệm của chánh niệm. Mọi ý niệm thiện lành lợi ích cho chúng sanh mà không có ý niệm tham cầu cũng chính là chánh niệm. Nếu chúng ta niệm Phật với tâm tham cầu thì đó vẫn không phải là chánh niệm. Đây là việc mà chúng ta phải tường tận.
Hòa Thượng nói: “Bổn sư của chúng ta, danh hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca là năng nhân, dùng lời hiện đại mà nói, Thích Ca có ý nghĩa là từ bi. Mâu Ni là tịch mặc, ý nghĩa là nhất niệm bất sanh, tức là thanh tịnh. ” Danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhắc nhở chúng ta rằng: đối với người thì phải từ bi, đối với mình thì một niệm cũng không sanh – đó chính là tâm thanh tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh, thì khi đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là cảnh tốt, chúng ta cũng sẽ bị vướng mắc. Gặp thuận cảnh thì ta sanh lòng tham ái, gặp nghịch cảnh thì ta nảy sinh tâm ghét bỏ. Tất cả những điều đó đều là vọng niệm!
Hòa Thượng đã lấy danh hiệu của Phật để nhắc nhở chúng ta rằng: trong cuộc sống thường ngày, khi đối nhân xử thế và tiếp xúc với vạn vật, phải dùng tâm từ bi mà thiện đãi đối với tất cả. Đó mới là người chân thật học Phật. Cho dù đối phương là người ác, hay thậm chí là người đang hãm hại mình, chúng ta vẫn phải dùng tâm từ bi để đối đãi với họ. Thiện đãi là gì? Đó là sự đối đãi khéo léo, cốt sao để họ có thể cảm thông mà hồi tâm chuyển ý.
Thầy Thái Lễ Húc từng nói trong cuốn sách Con đường dẫn đến hạnh phúc nhân sinh rằng: “Băng đóng ba thước không thể tan trong một giờ ”, do đó, chúng ta phải dùng phương cách khéo léo; qua ngày dài tháng rộng, họ nhất định sẽ thay đổi. Điều này bản thân tôi đã có sự cảm nhận sâu sắc. Tôi nghe theo lời Hòa Thượng dạy và đã thực nghiệm suốt 10 năm qua. Sau 10 năm, quả thực là “nước chảy đá mòn ”.
Sáng hôm qua, trước cửa nhà tôi có treo một túi dâu tây loại đặc biệt được trồng thủy canh. Đó là món quà do người hàng xóm tặng. Nhận món quà này, tôi càng thấu hiểu đạo lý “nước chảy đá mòn ”. Những lần trước tôi tặng rau cho hàng xóm, tôi thường treo ở cửa nhà họ; và hôm nay, họ cũng đáp lại bằng cách y như vậy. Cho nên, Hòa Thượng khuyên nhủ chúng ta: trong cuộc sống thường ngày, phải dùng tâm từ bi để thiện đãi tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh; nhưng đối với bản thân, tâm phải luôn thanh tịnh. Phải hết sức cẩn trọng, nếu không chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào ảo danh vọng tưởng, sa vào ý niệm hưởng thụ ngũ dục lục trần.
Nếu chúng ta mang tâm ô nhiễm, tâm tự tư tự lợi hay ý niệm hưởng thụ ngũ dục lục trần mà niệm Phật thì không thể tương ưng với Phật. Tổ sư Đại đức tông Tịnh Độ từng dạy: “Tâm tịnh thì tương ưng với cõi Tịnh ”. Cõi Tịnh ở đây chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng cũng đã khẳng định: “Nếu chúng ta dùng tâm không thanh tịnh mà làm Phật sự thì Phật sự đó biến thành Ma sự.” Đây chính là nguyên nhân vì sao nhiều người làm việc thiện mà vẫn gặp chướng ngại, đó là do họ đã dùng tâm cưỡng cầu và tâm phan duyên để hành sự.
Ngài cũng chia sẻ rằng, mọi sự mọi việc Ngài làm trong suốt cả cuộc đời đều không gặp chướng ngại. Vì sao? Vì tâm Ngài không có chướng ngại. Chướng ngại vốn phát sinh từ việc không thể buông xả. Đành rằng học trò của Ngài đã năm lần bảy lượt chiếm lấy nơi ở của Ngài, nhưng hễ họ vừa khởi ý, vừa có dấu hiệu, thì Ngài đã lặng lẽ ra đi. Chướng ngại thực chất là từ nơi chính mình, chứ không phải ở nơi người. Hễ nơi nơi đều biết buông xuống thì sẽ chẳng còn chướng ngại. Không có chướng ngại ở đây nghĩa là không chướng ngại nơi tâm; còn ở thế gian này, thực tế nơi đâu cũng đầy rẫy khó khăn. Thế gian vốn là tập hợp của những con người còn đầy tự tư tự lợi, họ thường xuyên gây phiền phức cho người khác... Nếu trong hoàn cảnh này mà chúng ta vẫn sanh lòng phiền não, chưa thể buông xuống được, thì cả đời chúng ta sẽ chìm trong khổ đau; khi ấy nhìn đâu cũng thấy chướng ngại và không cách gì có được sự thong dong tự tại.
Hòa Thượng nói: “Trong tất cả các cảnh giới không khởi tâm, không khởi niệm. Không khởi niệm là gì? Là không khởi vọng niệm chứ không phải là không chánh niệm. Nếu ngay đến chánh niệm cũng không có thì đó không phải là Phật pháp. Cái gì là vọng niệm? Vọng niệm là tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chánh niệm là tất cả thọ dụng ngay trước mắt chúng ta phải rõ ràng tường tận. Mắt có thể thấy nhưng phải thấy được rõ ràng, tai chúng ta nghe cũng phải nghe rõ ràng. Đây là chánh niệm. Lưỡi chúng ta nếm vị, ý chúng ta biết, sáu căn khởi tác dụng thì phải rõ ràng tường tận. Đây là chánh niệm. ”