Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 20/01/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 316: Tâm từ bi thì tướng liền từ bi
Nhà Phật có câu: “Tướng tùy tâm chuyển ”, như vậy muốn có tướng diện từ bi thì tâm nhất định phải từ bi. Hòa Thượng nói rằng việc chúng ta có thực sự tu hành hay không đều hiển lộ rõ qua diện mạo của bản thân. Nhiều người cố làm ra vẻ mình có tu hành, tuy nhiên, điều đó không thể lừa dối được người khác. Có chăng họ chỉ gạt được những người có tâm ý hời hợt, qua loa; còn với người chân thật tu hành, có chút tâm thanh tịnh thì không gì qua mắt được họ – mọi giả tạm đều sẽ hiện nguyên hình. Hiểu rõ điều này để chúng ta biết tự điều chỉnh thân tâm và thêm phần cẩn trọng trong việc đối nhân xử thế.
Có người vì giữ lời hứa với bạn bè mà lỡ bước làm điều sai trái. Đối phương làm sai, anh ấy cũng nhắm mắt làm theo chỉ vì chấp nhặt vào lời hứa ấy. Với sự chấp trước cứng nhắc như vậy thì thật hết cách cứu vãn. Trong hoàn cảnh này, tốt nhất là nên im lặng; bởi nếu nói thêm, nhất định sẽ kết thành oan gia trái chủ.
“Trang nghiêm đạo tràng ” không phải là xây dựng cơ sở nguy nga tráng lệ, hay bài trí những vật phẩm đắt tiền như cách nhiều người đang lầm tưởng. “Trang nghiêm đạo tràng” cũng không phải là tổ chức những pháp hội ồn ào, náo nhiệt. Cách làm ấy thực sự không thể cảm ứng được Long Thiên, Thiện Thần mà chỉ chiêu cảm yêu ma quỷ quái tìm đến. Hòa Thượng dạy rằng chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để trang nghiêm. Thanh tịnh chính là xa lìa danh vọng hão huyền, xa lìa tự tư tự lợi, và rũ bỏ ý niệm hưởng thụ ngũ dục lục trần cùng tham, sân, si, mạn.
Khi đi đến đâu mà cũng thấy người ta muốn tìm cách “móc túi ” mình, chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy bất an. Từ rất lâu rồi, mỗi khi nhìn thấy ai đó, tôi luôn tự nhủ rằng mình có điều gì tốt đẹp để trao tặng cho họ hay không. Chỉ có như thế, người tìm đến với mình mới cảm thấy an ổn. Hòa Thượng nói: “Thế giới Tây Phương Cực Lạc, có đủ thứ các báu trang nghiêm. Chúng ta thường nghe trên Kinh là bảy báu trang nghiêm vàng bạc, san hô, xà cừ, mã não. Vàng làm đất, cây bằng lưu li. Những thứ này từ đâu mà ra? Là từ tâm thanh tịnh biến hiện ra. Đó mới là y báo trang nghiêm chân thật! ”
Nhiều người cho rằng đây là sự huyễn hoặc, tuy nhiên, nếu biết suy luận ta sẽ hiểu rằng tâm người thế nào thì hoàn cảnh sẽ hiện ra thế ấy. Đức Phật A Di Đà và thánh chúng Bồ Tát bất thoái chuyển đều giữ được tâm thanh tịnh, nên thế giới Tây Phương Cực Lạc mới trang nghiêm thanh tịnh đến vậy. Ngược lại, thế giới Ta Bà của chúng ta vì sao lại xấu ác? Bởi trong đời sống đang có một sự biến đổi đáng sợ mà chỉ nghe qua đã thấy rợn người. Thời tôi còn trẻ, tôi từng nghe một người chú nói về trò chơi điện tử (game), chú ấy đứng hàng thứ 11 trên thế giới. Nhưng sau một thời gian, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở game; vấn đề lừa đảo trên mạng đã bùng phát, người ta có thể chiếm đoạt rất nhiều tiền mà không cần lộ diện. Thế giới đang ngày càng xấu ác đi như thế, nên mới chiêu cảm lấy thiên tai, bão lũ, động đất và sóng thần.
Khu đào tạo Hòa Phú trước kia dây leo bám đầy, hoang rậm, vậy mà bây giờ đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, rõ ràng là: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Phật dạy y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo chính là hoàn cảnh xung quanh và thân tướng của chúng ta, còn chánh báo chính là tâm thức của mình. Hòa Thượng nói: “Chúng ta thường tu tâm từ bi thì tướng của chúng ta sẽ từ bi. Chúng ta không cần nói với người ta mình tu tâm từ bi, người ta chỉ cần nhìn thấy chúng ta là người ta đã nhận ra. Còn nếu như tâm bạn hiểm ác thì tất cả mọi hành động việc làm của bạn đều bộc lộ sự hiểm ác, bạn có dấu cỡ nào cũng không thể dấu được. Cho nên, phải tu chánh báo trang nghiêm. Muốn có chánh báo trang nghiêm phải tu tâm thanh tịnh, tâm từ bi. ”
Không phải chờ đến lúc thành Phật mới có tâm từ bi; từ bi phải hiện hữu ngay trong cuộc sống thường ngày, trong cách đối nhân xử thế và trong chính công việc của mình. Đối với cả chúng sinh hữu tình và vô tình, chúng ta đều phải dùng tâm từ bi để đối đãi. Từ nơi tâm từ bi ấy, ta mới có thể lắng nghe bằng tánh nghe, chứ không đơn thuần là nghe bằng lỗ tai. Tương tự như vậy, nếu chỉ nhìn bằng mắt thịt thì không thể thông suốt, phải nhìn bằng tánh thấy mới có thể thấu triệt được vạn vật.