Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 18/01/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 314: Trong ô nhiễm mà không nhiễm là tu hành
Tu hành nơi nhà Phật, dù theo pháp môn nào, cũng đều phải rời xa ô nhiễm. Nếu chưa rời xa ô nhiễm thì đó chưa phải là tu hành thật sự. Lời tựa của bài học hôm nay là một chủ đề khiến chúng ta phải sâu sắc suy ngẫm: Những người tu hành, cho dù là xuất gia hay tại gia, đều phải đoạn lìa ô nhiễm, đứng giữa năm dục “Tài Sắc Danh Thực Thùy ” mà không bị chúng cám dỗ.
Hòa Thượng từng nói thẳng thừng rằng Ma có rất nhiều tiền; do đó, Ma có thể cho chúng ta thật nhiều tiền để khiến tâm ta mất đi sự thanh tịnh và dẫn dụ ta vào con đường đọa lạc. Chúng ta nên nhớ rằng khi Ma bỏ ra một đồng, chúng sẽ đòi lại phần lợi nhuận “cắt cổ ”. Trong xã hội này, người tốt luôn sẵn lòng cho đi; còn kẻ xấu không chỉ cho vay nặng lãi mà còn tìm cách khiến người vay không thể trả được nợ để lãi chồng thêm lãi. Ma giúp người luôn kèm theo điều kiện, còn Phật giúp người là vô điều kiện.
Chư Phật và Bồ Tát chỉ thành tựu việc tốt cho người chứ không bao giờ thành tựu việc ác. Tuy vậy, có người lại lầm tưởng rằng Phật A Di Đà sẽ ban cho thứ này, thứ kia. Làm gì có chuyện Phật đi thỏa mãn danh văn lợi dưỡng hay sự tham cầu ích kỷ của chúng ta? Chỉ khi nào tâm ta không còn tham cầu, không còn tự tư tự lợi mà toàn tâm toàn lực vì chúng sanh, thì khi đó Phật và Bồ Tát mới gia bị. Nếu chúng ta còn một mảy may lòng riêng, Phật và Bồ Tát sẽ không đến; nếu có thực thể nào tìm đến, đó chỉ là yêu ma quỷ quái. Chúng đến để dụ dỗ, khiến ta mê hoặc trong năm dục sáu trần và đi vào nẻo đọa.
Khi chúng ta làm việc với tâm thế toàn tâm toàn lực vì chúng sanh, chúng ta sẽ có đại phước báu. Đất phước chỉ dành cho người phước. Lúc đó, không phải do Phật Bồ Tát hay thiên thần ban tặng, mà chính phước báu của bản thân sẽ tự động hình thành nên hoàn cảnh sống tốt đẹp cho chúng ta. Đây mới chính là nhân quả! Nếu có ai đó ban phát cho ta một cách vô cớ thì đó không còn là nhân quả nữa.
Việc này cũng giống như câu chuyện một người đến cầu Phật cho một trái dưa ruột đỏ, da vàng và không hạt. Một vị Phật chân chánh sẽ hỏi chúng ta đang ở đâu và chỉ dạy cách để chúng ta tự tay trồng ra được trái dưa như ý nguyện. Ngược lại, yêu ma quỷ quái sẽ bảo chúng ta hãy cúng dường thật nhiều cho chúng, rồi chúng sẽ ban cho trái dưa đó. Ngày nay, nhiều người đang rơi vào bẫy của yêu ma vì lòng tham thích được ban tặng. Nếu Phật có thể ban cho chúng sanh mọi thứ, thì Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng đã biến thế giới Ta Bà này thành Cực Lạc từ lâu rồi. Các Ngài sẽ không phải mỏi mòn chờ đợi chúng sanh – những người lúc thì phát tâm, lúc lại thoái tâm, lúc niệm Phật, lúc lại quên – để rồi số người vãng sanh cứ ngày một ít đi.
Cho nên trong ô nhiễm mà không nhiễm mới gọi là tu hành. Chúng ta xét nghĩ xem, trong mọi hoàn cảnh chúng ta có ô nhiễm không. Có ô nhiễm là chưa tu hành, chưa tu hành thì chưa có sự thay đổi. Chưa thay đổi thì như Ngài Lý Bỉnh Nam đã nói: “Đáng đọa lạc thế nào thì đọa lạc thế đó, đáng sanh tử thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó! ” Không phải đem đốt điệp quy y là có thể có giấy thông hành đi vào của Diêm Vương, không bị ngưu đầu, mã diện ăn hiếp.
Có nhiều nơi tin rằng điệp quy y là giấy thông hành, do đó trước khi chết mà chưa quy y thì họ cấp tấp tìm người để quy y và đốt tờ điệp đó mang theo về suối vàng. Đây chẳng qua là lời truyền miệng, còn kết quả thực sự ra sao thì không ai kiểm chứng được. Chỉ có những người không sáng suốt mới tin như vậy. Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa Phật Pháp Tăng, tức là quay về với Giác Chánh Tịnh, xa lìa sự ô nhiễm. Xa rời Mê, Tà, Nhiễm và thân cận với Giác, Chánh, Tịnh mới được gọi là tu hành.
Hòa Thượng hay nhắc đến cụm từ ảo danh ảo vọng. Một việc rất nhỏ như ai đó gọi chúng ta không đúng tên, không đúng chức danh là chúng ta đã không vui. Người như thế đang ô nhiễm càng lúc càng sâu, càng lúc càng nặng. Trước kia tôi chưa hiểu tu hành là như thế nào, sau này khi được nghe Hòa Thượng chỉ dạy, tôi biết rằng tu hành chính là sửa từ những việc nhỏ nhất ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật.
Tu hành thực chất là sửa tâm của mình. Trước kia, tôi cứ ngỡ tu hành là đến giờ thì lên gõ mõ tụng Kinh vài ba tiếng đồng hồ. Nhưng nếu trong cuộc sống thường ngày vẫn cứ ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần và tham sân si mạn ngày càng tăng trưởng, thì đó không phải là tu hành.