Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Bảy, ngày 17/01/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 313:
NGHIỆP LỰC HAY LÀ NGUYỆN LỰC
Hằng ngày, nếu chúng ta buông xuôi và tùy thuận theo những tập khí xấu ác thì đó chính là sự lôi kéo của nghiệp lực. Ngược lại, khi chúng ta nỗ lực khắc chế tập khí xấu, tuân thủ theo giáo huấn của chư Phật, chư Bồ Tát và các bậc Thánh Hiền, thì đó là quá trình ta đang chuyển hóa nghiệp lực thành nguyện lực.
Ví dụ, khi đứng trước thử thách phải lễ 500 lạy, tâm lý thông thường dễ sinh ra lo ngại và chùn bước. Tuy nhiên, nếu chúng ta khởi lên suy nghĩ: “Người khác làm được, bản thân mình cũng sẽ làm được”, thì 500 lạy ấy hoàn toàn có thể được viên mãn một cách nhẹ nhàng. Tương tự như việc thấy người khác thức khuya dậy sớm tinh tấn tu hành, ta cũng lấy đó làm động lực để vượt qua giới hạn của bản thân. Quá trình dần dần chuyển hóa và thực hành tinh tấn như vậy chính là minh chứng cho việc chúng ta không còn khuất phục trước những tập khí xấu ác và nghiệp lực của chính mình.
Trong cuộc sống hằng ngày, khi bất kỳ tập khí nào trỗi dậy, nó đều sẽ chi phối và sai khiến hành vi của chúng ta. Hễ khởi tâm thích ăn là phải đi ăn, thích ngủ là phải đi ngủ, hay thèm cà phê là phải đi uống cà phê; chúng ta cứ mãi bị những thói quen ấy dẫn dắt. Lấy chính bản thân làm ví dụ, hơn một năm trước tôi vẫn còn dùng cà phê, nhưng khoảng một năm trở lại đây tôi gần như đã dứt bỏ được thói quen này. Thi thoảng, tôi chỉ nhâm nhi một chút cà phê nguyên chất để chung vui cùng mọi người. Đã có lúc tôi ngỡ rằng mình bị nghiện, nhưng qua nhiều lần nỗ lực khắc chế, tôi đã hoàn toàn dứt bỏ và không còn bị phụ thuộc vào nó nữa.
Trong Kinh điển, chư Tổ sư Đại đức từng dạy: “Nghiệp tận ta về nơi ấy ”. Nơi ấy chính là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Một khi nghiệp chưa dứt, tâm còn vướng mắc tình chấp thì chúng ta mãi không thể thoát khỏi vòng luân hồi. Thử ngẫm xem, khi đến thế gian này, có biết bao điều ta không muốn nhưng vẫn buộc phải đối mặt. Ngay cả việc thọ sinh vào gia cảnh nào cũng nằm ngoài sự lựa chọn của ta. Tại sao ta không được sinh ra trong một gia đình trưởng giả giàu sang mà lại phải chịu cảnh bần hàn? Sự thật là chúng ta đang bị nghiệp lực chi phối và hoàn toàn rơi vào thế bị động. Chẳng lẽ ta cứ cam tâm để nghiệp lực an bài mãi như vậy sao? Việc chuyển hóa này, tự thân mỗi người phải quyết định, bởi ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật A Di Đà cũng không thể tu thay chúng ta được.
Minh chứng rõ nét nhất là Thái tử Tất Đạt Đa. Dù sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, nhưng khi thấu triệt kiếp nhân sinh vốn là vô thường, là “khổ, không, vô ngã ”, Ngài đã từ bỏ tất cả để xuất gia tu đạo. Quyết định ấy chính là việc Ngài tự thay đổi nghiệp lực, vượt lên trên sự dẫn dắt của nghiệp để hoàn toàn làm chủ chính mình.
Đối chiếu với cuộc sống thường nhật, những cám dỗ về ngũ dục “tài, sắc, danh, thực, thùy ” (tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ) hầu như ai cũng mắc phải. Cốt lõi nằm ở chỗ: ta làm chủ chúng hay để chúng làm chủ mình? Khi có được chút danh, ta dễ chìm đắm trong ảo vọng; có chút tiền tài, lòng tự tư tự lợi liền khởi sinh; có chút năng lực, bản ngã kiêu ngạo lại trỗi dậy khiến ta trở nên ích kỷ, không muốn sẻ chia. Do đó, Hòa Thượng đã chỉ rõ: “Phàm phu chúng ta trôi dạt đến thế gian này là do nghiệp lực dẫn dắt. Ngược lại, chư Phật và Bồ Tát thị hiện là nhờ nguyện lực nên các Ngài đạt được sự tự tại viên mãn. Các Ngài có thể tùy ý ứng hóa vào chốn tôn quý hay nơi bần cùng mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Chúng ta thì hoàn toàn bị động trôi lăn: nếu đời trước biết tu tâm tích đức, có chút phước báu thì nay được sinh vào gia cảnh ấm êm; bằng không, nếu thiếu vắng phước báu và sự tu tập, ắt phải chịu cảnh bần hàn, cơ cực ấy ”.
Lấy chính bản thân tôi làm ví dụ, do đời trước thiếu bề tu tập phước báu, nên đời này tôi thác sinh vào một gia đình bần cố nông. Con đường học vấn vô cùng gian nan, liên tục đứt đoạn; tôi phải tự mình mầy mò học hỏi mà chẳng có ai kề cận chỉ đường. Cha mẹ tôi đều là những người nông dân chân lấm tay bùn. Cha tôi bản tính thật thà, chất phác nhưng lại thiếu sự hiền hòa, tuy nhiên ông vẫn làm tất cả mọi việc cực nhọc vì đàn con. Nhìn lại, rõ ràng là do phước mỏng nghiệp dày nên tôi mới sinh ra trong cảnh nghèo khó, việc học hành dang dở phải chắp vá hết lần này đến lần khác. Để rồi đến tận bây giờ, khi đã bước sang tuổi 60, mỗi ngày tôi vẫn phải nỗ lực học tập để bù đắp lại những khiếm khuyết đó. Có thể nói, tất cả những thành quả đạt được ở hiện tại đều là kết quả của sự tinh tấn tu tập và nỗ lực ngay trong đời này. Từ đó, chúng ta cần thấu triệt một đạo lý: Mỗi chúng sinh trôi dạt đến thế gian này đều do nghiệp lực dẫn dắt. Chính vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là phải nỗ lực tu hành, chuyển hóa nghiệp lực ấy thành nguyện lực.