Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, thứ Sáu, ngày 16/01/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 312
PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ PHÁP GIỚI CỦA BỒ TÁT
Như chúng ta đã biết, trong xã hội ngày nay, mối quan hệ giữa người với người đa phần đều xoay quanh hai chữ “lợi” và “hại”. Thực tế đã chứng minh rằng, khi đôi bên có lợi lộc thì xem nhau là bằng hữu; trái lại, khi lợi ích không còn thì tình nghĩa đoạn tuyệt, thậm chí chúng ta còn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, ngay cả đạo nghĩa giữa cha và con cũng bị lung lay. Vì vậy, nếu chúng ta sống trong xã hội này mà có thể tận tâm tận lực “phục vụ chúng sanh” thì thực chất chúng ta không còn ở trong nhân gian tầm thường nữa, mà đang sống trong “pháp giới của Bồ Tát”. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến lời dạy của Hòa Thượng: “Phật Bồ Tát khi thị hiện ở cõi Ta Bà này, các Ngài vẫn luôn an trú trong pháp giới Thường Tịch Quang. Tâm các Ngài vẫn luôn thanh tịnh, tự tại, không có chướng ngại”.
Cho dù chúng ta có “tay nắm tay” cùng đi với Phật, thì Phật vẫn ở trong thế giới thanh tịnh của “Thường Tịch Quang”, còn chúng ta vẫn đang trầm luân trong cảnh giới của “chúng sanh” - đầy rẫy phiền não, đau khổ và lo toan. Cho nên, Hòa Thượng nói: “Hằng ngày, khi chúng ta thực hiện những công việc phục vụ chúng sanh, đó chính là lúc chúng ta đang chuyển đổi cảnh giới của chính mình - chuyển đổi hoàn cảnh sống của một phàm phu sang cảnh giới của Bồ Tát, Thánh Hiền”. Trong khi người thế gian đang đắm chìm trong pháp giới người vốn đầy rẫy những đấu tranh, sân hận, lo toan cùng những nỗi niềm được và mất, nếu quyết tâm chuyển hóa thì chúng ta dù đang hiện hữu trong pháp giới ấy lại được an trú trong tâm cảnh của Bồ Tát, Thánh Hiền. Nếu ngay trong đời này chúng ta không chuyển đổi được cảnh giới, chúng ta sẽ phải chờ đến ngày vãng sanh về thế giới của Phật mới chân thật chuyển đổi cảnh giới.
Chúng ta vốn đã biết rất rõ: “Tham” là Ngã quỷ, “Sân” là Địa ngục, “Si” là Súc sanh. “Si” là sự mê mờ, không phân biệt được chánh - tà, không phân biệt được phải - quấy hay tốt - xấu; thấy người ta làm gì thì mù quáng làm theo. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải tự vấn xem việc đó có phù hợp với đạo lý và thuần phong mỹ tục hay không; có đúng với vai trò của một người học Phật hay không? Một khi đã vướng vào tham, sân, si thì chắc chắn chúng ta sẽ bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh.
Chính vì lẽ đó, hằng ngày chúng ta cần phải tích cực chuyển đổi cảnh giới của chính mình. Trong khi người thế gian sống trong sự tranh giành, trong sự “lợi” và “hại”, thì chúng ta chọn lối sống không tranh giành, không tư lợi. Chúng ta hãy luôn nghĩ đến việc cho đi; làm thế nào để “bố thí” được nhiều nhất và những phẩm vật mình trao đi phải là những thứ tốt nhất. Điều này tưởng chừng như vô cùng khó khăn, nhưng khi chúng ta chân thật thực hành thì mọi sự lại rất thuận lợi.
Có một chuyên gia về phân vi sinh chế biến từ rác thải nhà bếp từng được chúng ta tặng rau, người ấy cũng tận lực trồng rau nhưng thừa nhận rằng rau của họ vẫn không tốt và tươi đẹp như của chúng ta. Có một lý do dẫn đến sự khác biệt mà họ không nhận ra, đó là họ làm để bán, còn chúng ta làm để cho tặng, “bố thí”. Ngay cả sản phẩm đậu phụ của chúng ta cũng vậy, người khác không thể hiểu tại sao chúng ta có thể làm ra những miếng đậu có hương vị thơm ngon tuyệt hảo đến vậy. Điều này thực sự đơn giản và dễ hiểu: Khi chúng ta nghĩ đến tận gốc của việc cho đi, khi trong tâm chỉ thuần nhất một ý niệm làm sao để “phục vụ chúng sanh” được tốt nhất thì mọi thành quả tự khắc sẽ viên mãn.
Trong quy trình sản xuất (ISO), để một sản phẩm đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu thì mọi công đoạn, từ quản lý sản phẩm cho đến quản lý con người, đều phải đạt chuẩn. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp sử dụng nhân công, bắt họ làm những công việc nặng nhọc nhưng trả lương không thỏa đáng thì quy trình đó vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Tương tự như vậy, việc chúng ta thực hiện những việc lợi ích của chúng sanh cũng cần phải đạt đến “tâm chân thành” - thước đo tiêu chuẩn của người học Phật - ngay từ những điều nhỏ nhất. Trước đây, có người từng phát tâm hứa rằng khi nào chúng ta dùng hết hạt đậu (để làm đậu phụ) thì cứ thông báo để họ tiếp tục gửi đến. Thế nhưng, khi đậu đã hết mà họ chưa kịp gửi, chúng ta liền chủ động mua loại đậu tốt nhất để duy trì công việc mà không cần phải chờ đợi hay lên tiếng nhắc nhở họ. Mặc dù họ rất thành tâm cúng dường toàn bộ nguồn đậu cho lò đậu đó, nhưng khi công việc bộn bề, có thể họ nhất thời không nhớ đến. Trong những tình huống như vậy, chúng ta tuyệt đối không dùng cái tâm so đo, tính toán hơn thiệt hay được mất. Chính vì lẽ đó mà sản phẩm của chúng ta luôn đạt được chất lượng tốt nhất.