Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 12/01/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 308: Kinh Phật không có ý mà có vô lượng ý
Phật thuyết pháp từ tâm thanh tịnh, Ngài không cần khởi phân biệt, vọng tưởng hay chấp trước rằng phải nói điều này, nói điều kia như chúng sanh chúng ta. Cho nên, nếu muốn hiểu lời Phật nói thì phải dụng tâm rỗng không. Tâm không có vọng tưởng, phân biệt và chấp trước mới có thể thể hội được lời Phật dạy. Phần lớn khi chúng ta tụng Kinh, vừa tụng lại vừa nảy sinh ý muốn hiểu ý nghĩa Kinh. Đây chính là trạng thái vừa tụng vừa vọng tưởng.
Những người làm công tác giảng dạy lâu năm sẽ có cảm nhận rất rõ rệt. Hôm nào khắc ý muốn nói điều gì đó – tức là dùng vọng tưởng, phân biệt và chấp trước để nói – thì y như rằng, ngày hôm đó buổi nói chuyện không thành công. Cả người nghe lẫn người nói đều cảm thấy mệt mỏi. Còn hôm nào dụng tâm chân thành, dùng “sóng tâm” để cảm nhận người nghe, thì tự khắc hôm đó, buổi nói chuyện sẽ rất viên mãn.
Đặc biệt, khi dụng tâm chân thành, chúng ta có thể nói đúng trong khung thời gian được cho phép mà vẫn truyền tải hết tất cả những ý cần nói mà không bị vượt quá thời gian. Hòa Thượng nói: “Chúng ta nghe Kinh vì sao không khế nhập được vào Kinh điển của Phật? Là vì chúng ta vừa nghe, thì liền khởi vọng tưởng, liền khởi phân biệt, liền khởi chấp trước”. Hòa Thượng dạy chúng ta rằng khi nghe Kinh pháp, điều nào hiểu được thì hiểu, còn không hiểu được thì hãy cho qua, không nên khắc ý rằng: “Điều này mình không hiểu, phải tìm cách cho hiểu.”
Tụng Kinh là để tâm định, cho nên nếu vừa tụng vừa tìm hiểu ý nghĩa thì đó chính là vọng tưởng. Chúng ta không cần gượng ép phải hiểu, bởi khi hội đủ thời gian và năng lực, chúng ta sẽ tự thấu hiểu. Khắc ý để hiểu là sai rồi! Trong bài học này, Hòa Thượng chỉ dạy rằng Kinh Phật không có ý, vì vậy nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm ý nghĩa thì hoàn toàn sai rồi! Tuy nhiên, dù rằng Kinh Phật không có ý nhưng lại chứa đựng vô lượng nghĩa. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta sẽ tự thấu triệt được vô lượng nghĩa đó. Hòa Thượng còn cho biết thêm, vào lúc ấy, với cùng một bài Kinh, chúng ta có thể giảng ngắn, giảng dài hay diễn đạt cạn hoặc sâu đều được. Ví dụ như thầy Định Hoằng, khi giảng về Đệ Tử Quy, đã lấy Kinh Lăng Nghiêm để chú giải cho Đệ Tử Quy.
Điều này cho thấy, cái mà chúng ta đang hiểu chỉ là hiểu của phân biệt, vọng tưởng, chấp trước, không phải là chân thật hiểu lời Phật muốn nói. Do đó, bí quyết học tập và tụng Kinh hằng ngày là chỉ cần lắng nghe bằng tâm thanh tịnh, bằng đầu óc vô cùng tỉnh táo. Đến khi, chúng ta đủ sức định, trí tuệ đã khai mở thì vô lượng nghĩa sẽ bày ra.
Trước đây, khi tôi đến chùa ở quê, có hai câu nói khiến tôi không hiểu. Tôi đi xa một thời gian trở về thì đọc được ba chữ, thời gian sau đọc được 6,7 chữ, thời gian sau nữa tôi đọc được hết nhưng không hiểu gì. Hai câu đó là: “Phật cảnh u huyền như vân đài sơn đầu. Hành đáo sơn đầu vân cách biền” – Cảnh Phật u huyền như mây vắt trên đầu ngọn núi. Khi ta đến chân núi rồi, lại thấy mây còn ở tít xa. Lời của Phật dạy là vô lượng nghĩa, khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, trí tuệ tỏa sáng, chúng ta sẽ hiểu được vô lượng nghĩa đó.
Hôm qua, tôi nghe được một đoạn trong bài giảng của Hòa Thượng, Ngài nói rằng Kinh Hoa Nghiêm không phải là 40 hay 80 tập mà là vô lượng tập. Trong Kinh gọi là “vi trần kệ”. Vi trần chính là hạt bụi; chúng ta có thể thấy rõ những hạt bụi bay khi nhìn ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ. Nếu đem cả thế giới này nghiền thành bụi, thì có bao nhiêu hạt bụi sẽ có bấy nhiêu bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta nghe qua điều này nhưng không cần động não phân biệt, vọng tưởng hay chấp trước, cho rằng làm gì có những điều như trên. Trong thế giới của chúng ta, chúng ta vốn không thể hiểu hết được.
Ở cõi trời, có những tầng trời mà người ta không cần nói chuyện, chỉ nhìn nhau là đã thấu hiểu mọi sự và truyền đạt đủ ý nghĩa. Trong khi đó, chúng ta ở đây, dù Phật và Thầy giảng giải cho chúng ta ngày ngày, nói mãi mà chúng ta vẫn không hiểu. Để hiểu rõ điều này hơn, chúng ta chỉ cần quan sát đèn tín hiệu giao thông: không ai phải nói nhưng ai cũng biết đèn đỏ là dừng lại, đèn xanh là được đi, đèn vàng là đi chậm. Đây chính là biểu hiện của cảnh giới cõi trời – không cần nói chuyện, chỉ nhìn là truyền đạt được ý.