Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 11/01/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 307: Phải biết quán cơ mà thuyết giáo
Trong thuật ngữ của Phật pháp, chúng ta phải biết quán xét căn cơ của chúng sanh để thuyết pháp. Đối với việc thế gian, chúng ta cần quan sát và xem xét liệu những điều mình sắp nói có hợp tình, hợp lý hay không.
Trên thế gian này, người phương Đông và người phương Tây vốn có phong tục tập quán khác biệt. Vì vậy, không thể áp đặt cách nói của người phương Đông cho người phương Tây và ngược lại. Ngay cả căn tánh giữa người học Phật và người chưa học Phật cũng có sự khác nhau, nên chúng ta cần phải linh hoạt trong cách truyền đạt. Với người đã thấu rõ lẽ sanh tử, chúng ta sẽ trò chuyện theo tâm thế của một người am tường.
Ngược lại, người thế gian thường bị vướng mắc bởi tham, sân nên tâm lý rất sợ hãi cái chết; do đó, chúng ta không thể khuyên họ rằng: “Hãy niệm Phật đi để vãng sanh”. Trong trường hợp này, hãy chia sẻ cho họ phương pháp để bảo dưỡng thân thể một cách tốt nhất.
Cũng chính vì lẽ đó, khi làm công tác giảng dạy, chúng ta phải luôn thấu hiểu căn tánh của chúng sanh tại nơi mình đến. Trong lúc diễn thuyết, ta cần quan sát bằng “sóng tâm” để cảm nhận người nghe. Việc này thực chất không khó, chỉ cần xuất phát từ tâm chân thành thì đều có thể quán sát được tất thảy.
Hôm trước, tại lễ vía Phật, ban đầu tôi dự định trình bày một chủ đề khác. Tuy nhiên, khi vừa hiện diện tại đạo tràng, tôi cảm nhận được đề tài đó không còn phù hợp nên đã chủ động thay đổi nội dung. Sau khi kết thúc buổi chia sẻ, một Phật tử đã đến gặp tôi để bày tỏ sự cảm ngộ, họ thấy bài chia sẻ rất hay. Từ đây, chúng ta biết rằng nếu diễn giải một nội dung nào đó người nghe không thể tiếp nhận thì sẽ chẳng mang lại lợi ích gì; và nếu họ không hiểu mà chúng ta cứ tiếp tục nói thì lại càng không nên.
Chính vì vậy, bài học này Hòa Thượng đã chỉ dạy là: “Phải biết quán cơ mà thuyết giáo”. Điều này không chỉ áp dụng ở những hội trường lớn, mà còn cần thiết trong các không gian nhỏ, thậm chí là khi đối diện với chỉ một người.
Có những người, nếu chúng ta dùng lời nhẹ nhàng tán thán thì họ dễ nảy sinh tâm tự mãn, lơ lửng trên cao; do đó, lời khen hay tiếng chê đều phải tùy đối tượng mà dụng ý. Có những người, chỉ cần ta vừa quở trách thì họ gần như sẽ rời bỏ chúng ta ngay lập tức. Cho nên, người dẫn dắt phải biết quán xét căn cơ, thấu hiểu khả năng tiếp nhận của đối phương để đưa ra những lời giáo huấn phù hợp với mức độ chịu đựng của họ.
Hòa Thượng nói: “Hoằng pháp lợi sanh là một thuật ngữ trong nhà Phật. Khi chúng ta đem Phật pháp, đem chuẩn mực Thánh Hiền, hay truyền tải những lời dạy của cổ nhân đến cho người nghe thì đó chính là đang thuyết pháp.
Tuy nhiên, khi muốn thuyết giảng, chúng ta cần phải thấu hiểu đối tượng nghe: liệu họ có tâm thế tiếp nhận hay không, có thực sự lắng nghe hay không và sau khi nghe rồi có thể đưa vào thực tiễn hay không? Nếu không thấu suốt được việc này, thì dẫu chúng ta có nói ra bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể đem lại lợi ích cho bất kỳ ai!”
Khi bước chân đến một môi trường nào đó, dù chỉ có duy nhất một người nghe hay thậm chí không có ai hiện diện, chúng ta vẫn có thể thuyết pháp. Khi ấy, chúng ta đang giảng cho quỷ thần nghe. Dẫu mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng nếu chúng ta hướng tâm đến họ, họ hoàn toàn có thể cảm ứng và lắng nghe được những điều ta chia sẻ.
Kể từ khi nạn bão lũ xảy ra khắp nơi, tôi thường xuyên hồi hướng cho những chúng sanh tử nạn trong cơn lũ dữ. Tùy vào tâm lượng và mức độ chân thành của hành giả mà chúng sanh sẽ nhận được lợi ích lớn hay nhỏ tương ứng. Ngoài ra, cũng tùy theo căn cơ của chúng sanh mà có những nơi chúng ta sẽ chia sẻ Phật pháp, nhưng cũng có những nơi chúng ta chỉ nên dùng lời chỉ dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền.
Hãy dụng tâm chân thành, năng lực của tự tánh sẽ hiển bày, chúng ta sẽ biết làm sao để nói với chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau cho nên chúng ta phải biết quán cơ mà thuyết giáo.” Khi tôi đi chia sẻ, ban đầu tôi còn đưa ra gạch đầu dòng một số tiêu đề chính để sau đó triển khai, tuy nhiên, tôi phát hiện việc này không phù hợp với hiện trường mình đang nói, cho nên tôi không làm như vậy nữa. Chúng ta nên quán sát để biết mình nên nói cái gì khiến chúng sanh có thể nhận được lợi ích thiết thực.