17

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Bảy, ngày 10/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 306

NGHE QUA TAI ĐÃ TRỒNG ĐƯỢC THIỆN CĂN

A-lại-da thức của chúng ta giống như một kho lưu trữ vạn năng, có khả năng ghi lại và bảo tồn mọi ấn tượng một cách nhạy bén. Vì vậy, chúng ta cần chủ động tạo ra môi trường và cơ hội để tâm thức được tiếp nhận những hạt giống tốt đẹp nhất. Khi hằng ngày chúng ta gần gũi Phật pháp và bậc thiện tri thức, tâm ta sẽ tự động ghi lại những điều tốt đẹp. Sách Đệ Tử Quy dạy rất rõ “Gần người hiền tốt vô hạn; Đức tiến gần lỗi ngày giảm”. Người xưa rất cẩn trọng việc chọn nơi ở, điển hình là câu chuyện mẹ thầy Mạnh Tử ba lần dời nhà: thấy con gần lò mổ và bắt chước việc sát sinh, bà liền chuyển đi; thấy con gần nơi làm ma chay và học theo thói khóc than, bà lại dời chỗ ở; chỉ đến khi tới gần trường học, thấy con ngày ngày chăm chỉ học tập, bà mới yên tâm định cư. Thực tế đời sống cũng vậy, dù là phố đồ điện, phố hàng mã hay phố ăn uống, chúng ta sống gần môi trường nào thì sẽ dễ bị "huân tập" và ảnh hưởng bởi lối sống nơi đó.

Hòa Thượng dạy rằng, mỗi câu “A Di Đà Phật” là một chủng tử, một hạt giống thiện lành. Làm thế nào để gieo hạt giống này vào A-lại-da thức của chính mình? Cách duy nhất là phải "huân tập" (lặp đi lặp lại) thật nhiều. Khi thời gian đủ lâu, câu hiệu Phật sẽ tự khắc thấm sâu vào tâm thức. Chúng ta hãy nhìn gương Hòa thượng Hải Hiền: suốt 92 năm bền bỉ niệm Phật, Ngài đã để A-lại-da thức ghi dấu trọn vẹn câu danh hiệu ấy. Khi đó, toàn bộ tàng thức chỉ còn là một câu "A Di Đà Phật". Lúc ấy, hành giả sẽ đạt đến trạng thái tự động niệm Phật, tâm niệm thành khối vì không còn chỗ cho những "hạt giống" tạp niệm như tham, sân, si, mạn, hay các ý niệm hưởng thụ ngũ dục lục trần, tự tư tự lợi và danh văn lợi dưỡng.

Hòa Thượng dạy chúng ta: “Môi trường và hoàn cảnh là để chúng ta tăng tấn tín niệm niệm Phật”. Do đó, chúng ta cần gần gũi những người tinh tấn; còn với những người có niềm tin lỏng lẻo, giải đãi thì phải nhanh chóng rời xa. Trong bài học hôm nay, Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh về pháp môn Niệm Phật. Ngài nói: “Pháp môn Niệm Phật thù thắng đến mức không lời nào tả xiết”. Bởi lẽ, mọi ngôn từ khi diễn tả sự vi diệu này đều trở nên khập khiễng và thừa thãi. Giống như khi đứng trước một điều quá vĩ đại, mọi lời tán dương đều cảm thấy không đủ. Vì vậy, việc mười phương chư Phật đồng thanh tán thán pháp môn này là hoàn toàn có đạo lý, không phải tùy tiện mà tán thán. Minh chứng rõ nhất là trong Kinh A Di Đà, chư Phật khắp mười phương đều đồng loạt tán thán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc.

Hòa Thượng dạy rằng: “Nếu bạn tu pháp môn Niệm Phật mà thực sự đắc lực, thì phiền não và vô minh của bạn nhất định sẽ giảm nhẹ theo thời gian. Khi đó, giác tánh sẽ dần dần hiển lộ. Đến lúc lâm chung, đức Phật sẽ hiện thân tiếp dẫn, hào quang của Ngài chiếu rọi và lực gia trì sẽ giúp bạn ngay lập tức đạt được trạng thái Nhất tâm bất loạn”. Nhiều người hiện nay thường lo lắng vì chưa đạt được trạng thái "nhất tâm" ngay trong đời thường. Thực tế, chúng ta không cần quá lo âu, chỉ cần giữ trọn lòng thành kính: một đời này chỉ tin theo một bộ kinh, một vị thầy dẫn dắt (như Hòa thượng Tịnh Không), một câu danh hiệu A Di Đà Phật và một hướng Tây Phương Cực Lạc để đi về. Mọi việc còn lại hãy thuận theo sự an bài của Phật.

Tôi đã nghe và nỗ lực thực hành theo lời dạy này suốt mấy chục năm qua. Dù bản thân làm chưa được giống, nhưng tôi nhận thấy mọi việc ngày càng hanh thông. Đây là điểm mấu chốt: khi niệm Phật có lực, phiền não và vô minh giảm dần, giác tánh tự hiện tiền giúp ta xử lý mọi việc tinh tường mà không cần lo toan, tính toán quá mức. Nhiều người khổ công suy nghĩ cả ngày không ra giải pháp, nhưng khi tâm thanh tịnh, việc đến ta tự khắc biết cách ứng phó. Đó chính là minh chứng cho việc vô minh bớt đi và giác tánh lộ diện. Quan trọng nhất vẫn là phải “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Nếu tu hành xen tạp, ta sẽ không bao giờ nếm trải được tâm cảnh này; thậm chí có người càng niệm Phật càng trở nên mụ mẫm, tham-sân-si lại càng tăng trưởng.