18

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, thứ Sáu, ngày 09/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 305

PHẬT GIÁO CHÂN THẬT LÀ Ở CHỖ NÀO?

Hòa Thượng nói rằng: “Phật Giáo chân thật chính là ở nơi Kinh Điển”. Sở dĩ Ngài nói như vậy bởi hiện nay, phần lớn người học Phật đều không làm theo lời Phật dạy. Những “biểu pháp” trang nghiêm nơi cửa Phật ngày càng bị hiểu sai, dẫn đến sự biến tướng và mê tín. Ví dụ như việc người thế gian dâng hoa, cúng quả lên Phật. Đây là phương thức biểu pháp nhằm thị hiện đạo lý nhân quả sâu sắc: Gieo nhân tốt nhất định sẽ gặt hái được quả tốt; ngược lại, nếu nhân đã không thiện thì quả báo chắc chắn sẽ chẳng lành. Thế nhưng, người thế gian lại lầm tưởng rằng việc cúng dường hoa tươi, trái cây là để Phật “hưởng dụng”, sau đó sẽ đến lượt họ thụ hưởng.

Trong những lần chia sẻ trước đây, tôi thường nhắn nhủ với mọi người rằng: Trong những ngày lễ, giỗ - ngày nhớ ơn ông bà, cha mẹ - họ chắc hẳn không mong muốn con cháu mình phải tốn kém, hao tổn tài lực vô ích. Không có bậc ông bà, cha mẹ nào lại cam lòng thọ nhận phẩm vật đắt đỏ do con cháu đi vay mượn mà có. Trong ngày giỗ, chúng ta thường bày biện rất thịnh soạn những món ăn mà ta ưa thích để rồi thụ hưởng sau khi bày lên thờ cúng trong giây lát. Người thích ăn thịt gà thì cúng gà, người thích ăn thịt heo thì cúng heo, người thích ăn thịt hà mã thì cúng thịt hà mã để dâng cúng, trong khi cha mẹ và tổ tiên không hề yêu cầu.

Ý nghĩa chân thật của ngày giỗ chính là dịp để chúng ta để tưởng nhớ, kỷ niệm, nhắc lại những đức hạnh cao quý và công lao mà ông cha ta đã dày công tạo dựng. Trong ngày này, chúng ta nên cung kính đem “gia phả” ra để con cháu cùng chiêm bái; đồng thời nói về những chiến tích hào hùng của tổ tiên đã tận tâm tận lực phụng sự quốc gia, dân tộc. Đó mới là hành động đúng đắn và trọn vẹn nghĩa tình. Nếu chúng ta tổ chức linh đình, sa đà vào việc ăn nhậu thì có thể mất khả năng kiểm soát bản thân, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Sáng nay, trong khi luyện viết chữ Hán, tôi bỗng nhiên hoài niệm về một câu hát rất sâu sắc mà đại chúng đã hát tặng Hòa Thượng Tịnh Không, trong đó có câu “tận thử nhất sanh” - dâng trọn cả một kiếp người, tận tâm tận lực vì chúng sanh cho đến hơi thở cuối cùng. Đây là lời tán thán chân thật nhất về cuộc đời vĩ đại của Hòa Thượng khi Ngài “thị hiện” nơi thế gian. Ngài đã làm tất cả những việc cần làm, để rồi sau đó Ngài thanh thản ra đi như một vị khách lữ hành - nhẹ nhàng đến, bình thản đi, không có bất kỳ vướng bận với thế gian.

Vì Phật pháp chân thật nằm ở nơi Kinh Điển, do đó, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn trong việc nghe Kinh, nghe Pháp. Hòa Thượng từng chỉ dạy rằng: “Sự hưởng thụ cao nhất của đời người chính là nghe Kinh, nghe Pháp và Niệm Phật”. Thực tế, không có bất kỳ hưởng thụ nào của thế gian có thể sánh bằng nghe Kinh, nghe Pháp. Hòa Thượng xem việc nghe Kinh, nghe Pháp là một sự hưởng thụ thanh cao; thế nhưng, chúng ta vẫn chưa thể cảm nhận được hương vị mầu nhiệm đó. Đa phần chúng ta khi đến giờ học Phật vẫn còn trong tình trạng “tâm thần bất định”. Trong việc thực hành công phu hằng ngày, gần đây tôi đã bắt đầu thời khoá lạy Phật từ 03 giờ 35 phút thay vì 3 giờ 40 phút như trước đây. Sự thay đổi này giúp tôi có đủ thời gian để thực hiện các công việc tiếp theo như luyện viết chữ Hán và đọc bài trước khi lên lớp.

Thực ra từ rất lâu, dù thân thể có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, tôi thường thức dậy trước 03 giờ sáng. Trong chuyến Phật sự tại miền Tây vừa qua, cường độ làm việc của tôi rất vất vả khi liên tục tiếp đón, trò chuyện và chào hỏi nhiều người đến thăm; tuy nhiên, nội tâm tôi chẳng hề cảm thấy bận rộn hay lưu tâm. Tôi luôn giữ tâm thái: Giờ nào việc nấy, đến giờ thì làm việc, khi rảnh rang thì tâm tình cùng mọi người, đến giờ chia sẻ thì chia sẻ, đến giờ hành lễ thì cung kính lễ bái. Tôi gần như chẳng chút bận tâm bởi sự thay đổi của môi trường hay hoàn cảnh xung quanh; dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn luôn duy trì thời khoá đều đặn như thường, thức dậy trước 03 giờ sáng.

Hòa Thượng từng chia sẻ rằng Lão sư Phương Đông Mỹ là người đã giới thiệu Phật pháp cho Ngài và khẳng định: “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”. Ban đầu, Hòa Thượng chưa cảm nhận sâu sắc, nhưng trải qua quá trình tu học bền bỉ, Ngài đã cảm nhận được cảnh giới an vui tự tại đó. Minh chứng là suốt hơn 70 năm cuộc đời hoằng pháp, không một ngày nào Ngài rời xa việc giảng Kinh, thuyết Pháp và Niệm Phật. Ngài trân trọng thời gian đến mức tận dụng cả nửa giờ đồng hồ sau bữa cơm sáng – khoảng thời gian mà người thế gian thường dùng để tán gẫu vô bổ – để chia sẻ về “Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo”“Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”. Nhờ sự tinh tấn không ngừng nghỉ ấy, dù mỗi ngày chỉ nửa giờ, Ngài đã hoàn thành hàng trăm bài giảng để lại lợi ích cho hậu thế. Chúng ta ngày nay vẫn chưa cảm nhận được “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”, vẫn ham thích sự hưởng thụ của “Năm dục sáu trần”, “Tài, sắc, danh, thực, thùy”.