Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 07/01/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 303: Duyên đủ thì hợp, duyên hết thì tan
Duyên đủ thì hợp, duyên hết thì tan là đạo lý mà ngàn đời nay vẫn đang bình lặng xảy ra, bất kỳ chúng sanh nào cũng đều phải đối diện với định luật này. Họ phải trải qua vòng xoay của Sanh Ly Tử Biệt, ngậm ngùi đau khổ đưa tiễn người thân nhất của mình. Tuy nhiên, con người không chịu thấu hiểu điều này mà luôn cưỡng cầu. Người ta dựng những bộ phim kiếm hiệp có nhắc đến “Thất tình phu thê”- bảy đời đều là vợ chồng. Đó chỉ là tiểu thuyết và phần nhiều người ở thế gian tin vào tiểu thuyết.
Thầy Thái từng nói người thế gian yêu nhau giống như trong tiểu thuyết, một nửa ra đi, một nửa bỗng dại khờ. Trong bài học hôm qua, Hòa Thượng gọi đó là mê tình, mê chấp. Thật ra, con người vừa chút hơi thở thì họ đã qua đời khác, họ không còn nhận biết được nhau. Trên Kinh Địa Tạng nói: “Chí thân như cha với con, như con với mẹ, cho dù có gặp nhau cũng không ai nhận ra ai, cho nên không ai bằng lòng chịu khổ cho ai.” Chúng ta muốn cưỡng cầu cũng không được bởi trên Kinh Kim Cang Phật dạy rằng: “Thế gian vô thường, khổ, không, vô ngã”.
Đủ duyên thì tương hợp, hết duyên thì ly tán. Việc này trong Bát khổ, Phật cũng dạy rằng con người luôn phải đối diện với: “Sanh Lão Bệnh Tử là khổ, Yêu Nhau Phải Xa Nhau là khổ, Cầu Mà Không Được là khổ, Ghét Nhau Phải Ở Với Nhau là Khổ, Ngũ Ấm Xí Thạnh là khổ”. Người ta không chấp nhận có ngày vợ, chồng, con cái, cháu chắt sẽ phải chết.
Như thế là sai rồi, cho nên chúng ta phải thấu hiểu được kiếp nhân sinh của chúng ta nằm ở một chữ “duyên”. Vì “duyên” mà người ta kéo đến trở thành người thân, người thù, người trả nợ, người đòi nợ của chúng ta. Hòa Thượng từng dạy: “Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ.” Nếu duyên nặng thì trở thành người một nhà, là thân bằng quyến thuộc, là anh em con cháu trong nhà. Nếu duyên nhạt một chút thì trở thành bạn bè.
Hòa Thượng nói: “Khi chúng ta đi trên đường mà gặp nhau, có thể cúi đầu chào nhau thì đó đã là một cái duyên”. Tuy là người xa lạ nhưng có thể cúi đầu chào nhau là duyên tốt; còn nếu trừng mắt nhìn nhau thì đó cũng là duyên, nhưng lại là duyên xấu đã kết từ nhiều đời. Thấu hiểu đạo lý này, chúng ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình có được những người hàng xóm tốt. Đó chính là những người bạn tốt mà ta đã từng kết duyên trong quá khứ. Ngược lại, nếu có một người hàng xóm xấu, luôn gây chướng ngại cho mình thì chúng ta cần hiểu rằng, trong quá khứ chính chúng ta đã từng gây chướng ngại cho họ. Duyên nợ sẽ đưa đẩy để chúng ta trở thành hàng xóm của nhau.
Nhân muốn kết thành quả phải trải qua duyên. Một hạt cải nếu chỉ để trong lọ thủy tinh thì không thể nào nảy mầm. Nhưng nếu đưa hạt giống đó vào đất, cung cấp đầy đủ nước, độ ẩm và hơi ấm thì nó sẽ nảy mầm, lớn dần thành cây rồi ra hoa kết quả. Kết duyên lành với chúng sanh thực tế là việc dễ dàng, tuy nhiên, vấn đề cốt yếu nằm ở chỗ chúng ta có chịu làm hay không. Hòa Thượng nói chỉ cần tặng quà, nơi nơi đều có quà, quà nhiều thì người ta sẽ vui. Khi bố thí, tặng quà hay làm việc thiện, chúng ta không cần đưa hình thức tôn giáo vào trong đó. Chỉ cần chúng ta mang tâm chân thành đến tặng cho người. Nếu người ta có tâm học Phật, kính Phật thì tự khắc sẽ có sự cảm ứng tương thông. Khi ấy, hai bên gặp nhau sẽ tạo ra một từ trường tương hợp và tương thích.
Có nhiều người đi làm từ thiện, dù biết rõ người nhận đã có tín ngưỡng riêng nhưng lại bắt họ phải niệm Phật. Việc này không làm người nhận thấy vui vẻ, và đây cũng không phải là cách giúp người ta kính tin Phật pháp. Đây chính là cưỡng cầu! Vậy thế nào mới là phát dương quang đại Phật pháp? Đó là chúng ta phải xây dựng được hình tượng tốt đẹp của người học Phật, hoàn toàn khác biệt với người không học Phật. Nếu mọi người lấy chúng ta làm tấm gương để soi chiếu, điều đó có nghĩa là chúng ta đã tạo duyên lành để chúng sanh tiếp cận với đạo Phật. Ngược lại, nếu chúng ta không tạo ra được một tấm gương tốt thì những người tin theo cũng sẽ hành xử chưa tốt giống như chúng ta. Học Phật mà không có đời sống chuẩn mực theo lời Phật dạy sẽ tạo ra duyên xấu, khiến chúng sanh không thể sinh lòng kính tin hay ngưỡng mộ.