16

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 06/01/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 302: Họ đem vợ của mình gả cho người khác

Tên bài học hôm nay có lẽ khiến ai cũng choáng váng, bởi trong chúng ta luôn tồn tại ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm khống chế và chiếm hữu. Chúng ta phải hiểu rằng tình yêu chân thật chính là thành toàn cho người mình yêu, là làm cho họ trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta thường cho rằng người đó là của mình thì nhất định suốt cuộc đời này phải thuộc về mình. Trong bài học hôm nay, Hòa Thượng muốn nhắc nhở chúng ta rằng: hằng ngày chúng ta nói mình yêu thương nhưng thật ra đó không phải là tình yêu chân thật, mà chỉ là sự chiếm hữu và khống chế.

Hòa Thượng nói: “Chữ yêu của người thế gian chính là sự chấp trước của tự tư tự lợi, là sự chấp trước của cảm tình. Trong nhà Phật, gọi là mê tình, mê chấp.” Nếu quán chiếu sâu, chúng ta mới thấu hiểu việc này. Người thế gian quan niệm rằng lúc tình còn nồng thì gọi là yêu, lúc tình nhạt phai thì hết yêu, hai bên không còn quan tâm đến nhau, thậm chí là ruồng bỏ nhau. Yêu như thế có gọi là yêu chăng? Có phải chăng như lời Phật dạy đây là mê tình, mê chấp, chỉ là khống chế và chiếm hữu.

Trong nhân gian, có những câu chuyện khiến chúng ta vô cùng chấn động. Một cô gái có người yêu và anh ấy bị tai nạn nên bại liệt. Cô gái quyết định sống cả đời bên anh để nuôi và chăm sóc anh. Đây mới là sự quan tâm chân thật. Cũng có những cặp đôi, cô gái vừa phát hiện bị bệnh thì anh người yêu đã bỏ rơi cô. Vậy đây có phải là yêu không? Trong cuộc sống hiện thực này, hãy quán sát cho kỹ để biết chúng ta có đang thật sự yêu không hay cũng chỉ là mê tình, tình chấp, đang không chế, chiếm hữu. Và đến lúc không muốn khống chế chiếm hữu nữa thì lại ruồng rẫy người mình đã từng yêu.

Hòa Thượng nói: “Nhà Phật nói ân ái của người thế gian là giả, không thật”. Chúng ta nghe điều này, có lẽ không thấy hài lòng lắm, nhưng khoan đã, chúng ta hãy quán chiếu xem thật ở đâu, giả ở đâu. Hòa Thượng giải thích: “Vì sao là giả? Vì thường hay thay đổi nên không thật. Ái đó là gì? Là tham ái, mà tham ái thì luôn luôn khống chế, nhất định phải chiếm hữu. Như vậy, có mấy người, chân thật hiểu được thế nào là yêu!” Thế gian cho rằng yêu là cảm xúc của thân xác, đúng ra, tình yêu chân thật phải là thành toàn, phải là trách nhiệm, phải là bổn phận đối với người mình yêu, làm sao để người mình yêu được tốt đẹp hơn. Miệng nói: “Tôi yêu em lắm!” nhưng đến một ngày, cô ấy bị bệnh nan y hay bệnh dễ lây nhiễm, thì còn yêu nữa không? Tình yêu đó có thay đổi không? Chẳng phải là miệng nói: “Tôi yêu anh lắm!” thì anh ấy chỉ được phép yêu một mình tôi và chỉ ở bên cạnh tôi. Tư tưởng này chính là khống chế, chiếm hữu.

Chúng ta thấy nhà Phật nhắc đến hai chữ “Tình chấp” hay trong Tứ Y Pháp có “Y Trí Bất Y Thức”, chúng ta tưởng rằng ngôn ngữ này đang nói ở lĩnh vực nào đó sao? Những gì thuộc về tình chấp đều là mê tình. Chúng ta làm mọi việc trong tâm thái cảm tình vọng động, đều là sai rồi! Xét lại, ta thấy mình đang chìm đắm trong mê tình, trong tình chấp mà lại tưởng mình đang thảnh thơi. Đó là lý do mà nhiều người niệm Phật nhưng khó có được một hai người vãng sanh.

Chúng ta có trí tuệ không có nghĩa là chúng ta như gỗ đá; tất cả đều có tình, có lý. Tôi rất nghiêm khắc; bàn thư pháp của tôi đối với trẻ nhỏ là một “thế giới muôn màu”, nhưng cháu tôi không bao giờ dám đụng vào vì đã được bà và mẹ luôn nhắc nhở. Đến giờ ăn là tôi ăn, đến giờ ngủ là tôi ngủ. Tôi không vì cháu mà ăn và ngủ trái giờ. Chính những việc chiều chuộng cháu theo cách này chính là tình chấp, trẻ sẽ cảm nhận được và sẽ không nghe lời. Tuy nhiên, nếu tôi luôn khó tính, luôn trừng phạt thì trẻ chắc chắn không bao giờ gần gũi tôi. Khi thấy tôi về nhà, cháu ngoại bao giờ cũng chạy ra chào đón ông ngoại. Nó cảm nhận được rằng, tuy ông ngoại nghiêm khắc nhưng ông ngoại có tình yêu chân thật đối với nó.

Chúng ta phải xét lại xem mình có thật sự đang yêu người thân hay là đang khống chế, chiếm hữu. Tâm khống chế, chiếm hữu sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Có một người đàn ông, sau khi sừng sộ quát vợ đến mức quên mất rằng có tôi đang ngồi bên cạnh, anh hỏi: “Sao con có thể ga lăng và lịch thiệp với mọi người! Riêng đối với vợ, không hiểu sao, con rất dễ dàng nóng nảy?” Đây là vợ của anh ấy, nên anh ấy đã tự mặc định rằng vợ là phải thế này, thế kia; và nếu người vợ làm khác đi hay vượt qua những điều anh tự đặt ra đó, anh ấy sẽ tự dưng trở nên mất nhã nhặn, mất ga lăng. Tương tự như thế, người vợ cũng tự liệt kê những điều mà người chồng buộc phải tuân theo. Đây chính là khống chế, là chiếm hữu.