Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 05/01/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 301: Ba tuổi nhìn thấy tám mươi, bảy tuổi nhìn thấy trọn đời
Giáo dục xưa vốn chú trọng vào đức hạnh, một giá trị mà ngày nay chúng ta càng lúc càng thấu hiểu sâu sắc. Một người nếu thiếu đi gốc rễ giáo dục nền tảng thì chẳng khác nào loài cầm thú, không biết kính trên nhường dưới, cũng chẳng hiểu đến tôn ti trật tự. Khi ăn chỉ biết lao vào, dùng bữa xong lại đứng dậy bỏ đi, không rõ bổn phận hay vai vế của mình được phép ngồi đâu và nên ăn thế nào cho đúng lễ tiết.
Bản thân tôi từ nhỏ đã được Hòa Thượng Tịnh Thuận chỉ dạy, dù lúc bấy giờ tôi cảm thấy thật phiền phức. Đến khi khôn lớn, tôi mới dần nhận ra những lời dạy bảo ấy chính là khuôn vàng thước ngọc. Hòa Thượng dạy rằng: “Khi đến nhà người ta, thấy bộ ghế xa lông có một ghế dài và hai ghế nhỏ, ta nên ngồi ghế nào? Nếu mình vừa vào đã chọn ngay ghế dài thì lát sau vợ hoặc con gái người ta ra ngồi cùng mình hay sao? Ngoài ra, tuyệt đối không nên ngồi ở vị trí nhìn thẳng vào buồng ngủ của nhà người khác.” Ngài còn chỉ bảo tôi rằng khi ngồi vào bàn ăn, phải nhường vị trí thuận lợi nhất cho bậc trưởng bối; khi dùng bữa, trước tiên hãy gắp món gần mình nhất. Tuyệt đối không được rướn người với tay gắp ngay món mình thích, vì hành động đó là vô lễ.
Tất cả những điều này tôi đều được rèn luyện từ nhỏ, được cắm gốc nền tảng đức hạnh từ thuở bé. Trái lại ngày nay, cha mẹ nào cũng chạy theo trào lưu, hễ con vừa biết một chút là cho đi học đàn ca, sáo nhị, nhảy múa lăng xăng. Họ có tiền nên cho rằng như thế mới là đẳng cấp. Hôm trước ở chùa, trong khi mọi người đang tĩnh lặng nghe pháp thì có một thanh niên đi xe máy ào ào vào, chạy xẹt qua xẹt lại. Anh ta còn thản nhiên mang cả giày bước đi tới lui trên chánh điện. Khi các chú cản lại, người này không những không vào nghe pháp mà còn lớn tiếng cho rằng đó là tà đạo. Người này vì không được dạy dỗ nên mới “mục hạ vô nhân”, chỉ biết nghe lỏm rồi nói bừa.
Những đạo lý Phật pháp và chuẩn mực làm người anh ta hoàn toàn không biết, chỉ nghe người này người kia nói rồi tin theo, rồi đi rêu rao người này là tà đạo, tuyên truyền người kia là chánh đạo, nhưng bản thân lại chẳng hiểu chánh đạo hay tà đạo là gì. Người ta thậm chí còn lầm tưởng rằng tà đạo là đem tiền của mình cho đi, còn chánh đạo là lấy được tiền, là ăn không của người khác. Hãy nhìn gương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đến giảng đường thấy học trò đang chia sẻ Phật pháp, Ngài thậm chí còn đứng bên ngoài, nép bên cửa chờ mọi người chia sẻ xong mới bước vào. Đó chính là lễ phép, là chuẩn mực tối thiểu của đạo làm người.
Trong suốt hai ngày tại chùa, tôi đã lạy gần 1.700 lễ, hướng dẫn mọi người dâng hoa, đi kinh hành và gặp gỡ Phật tử kín hết thời gian. Sau đó khi về Đà Lạt, sáng hôm sau tôi vẫn thức dậy đúng giờ để lễ Phật và sinh hoạt đều đặn theo quy củ. Đây chính là kết quả của việc xây dựng nền tảng vững chắc. Trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta không biết việc gì là trọng, việc gì là khinh thì thật đáng ngại. Chúng ta làm mọi việc nhưng việc chính phải được hoàn thành tốt nhất. Nếu các việc phụ làm tốt mà việc chính lại dở dang thì cũng không đúng. Cho nên, nếu chuẩn mực làm người mà không biết thì tất cả những kiến thức khác cũng chẳng ích gì.
Hoàng đế Khang Hy không cho con cháu học văn học trước 20 tuổi. Sau tuổi đó mới bắt đầu học chữ nghĩa, còn trước 20 tuổi chỉ tập trung cắm gốc đạo đức và chuẩn mực làm người. Chúng ta thử nhìn xem, là con người mà không có gốc rễ đạo đức thì chẳng khác nào “con khỉ mặc áo người”. Hòa Thượng nói: “Bạn muốn độ chúng sanh mà cơm bạn còn không biết nấu thì bạn độ ai?” – câu nói này mang ý nghĩa rất sâu rộng. Hòa Thượng muốn nhắn nhủ rằng, để độ được chúng sanh, chúng ta gần như không thể không biết bất cứ điều gì, mà quan trọng nhất chính là nền tảng chuẩn mực làm người. Nấu cơm ở đây chỉ là một ví dụ điển hình.
Tôi có một người cháu đã hơn 30 tuổi mà đến tô mì cũng không biết nấu, ngày ngày vẫn để trưởng bối phải hầu hạ. Từ nhỏ, người cháu này không phải làm bất cứ việc gì vì cha mẹ nuông chiều, cho rằng có con trai nên phải dành cho nó mọi tiện nghi tốt nhất. Người mẹ lo toan mọi thứ từ ăn uống đến quần áo. Hiện tại, anh ta chẳng khác gì một “đống thịt biết đi”, không biết một chút gì về lễ phép hay chuẩn mực. Anh ta còn ngang nhiên nói với cha rằng: “Nhà này là của tôi nha, không phải của ông đâu!”. Những lúc không vừa lòng, anh ta thậm chí còn ra tay đánh cả cha mình