15

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 04/01/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 300: Tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ

Nghi” ở đây không phải là hoài nghi, bởi hoài nghi là không tin. "Nghi" ở đây mang nghĩa là chúng ta tin nhưng chưa thấu hiểu tường tận. Người đời đa phần rơi vào hoài nghi, còn chúng ta dù tin nhưng chưa hiểu hết. Vì sao chúng ta tin? Bởi những người tu hành đức hạnh, dù chưa chứng đạo nhưng cả đời họ đều hành trì đúng chính pháp và giới luật, nên chúng ta đặt niềm tin. Cao hơn nữa, đối với lời Phật dạy, chúng ta tuyệt đối không được nghi ngờ. Là người học Phật, chúng ta không dám khởi lòng nghi hoặc trước những lời giáo huấn của Ngài; nếu đọc mà chưa hiểu, hãy tạm để đó chứ không được phép hoài nghi.

Trước đây, khi tôi dịch tác phẩm Hoa Nghiêm Áo Chỉ, trong kinh Hoa Nghiêm có đoạn Phật thuyết rằng: Trong một thế giới có vô số hạt vi trần, và trong mỗi hạt vi trần ấy lại chứa đựng cả một thế giới rộng lớn. Thế giới đó có đầy đủ núi sông, đất đai và biết bao chúng sinh cư ngụ. Hạt vi trần không phình to ra, thế giới ấy cũng không thu nhỏ lại. Mới nghe điều này, tôi chưa hiểu ý Phật nên đã khởi niệm: “Phật muốn nói gì đây ta?” Tuy nhiên, ý niệm đó lập tức bị dập tắt, tôi không dám nghĩ ngợi thêm.

Cho đến khi tôi dịch bộ đĩa “Hài hòa cứu vãn nguy cơ” của Thầy Trần, tôi mới vỡ lẽ ra rằng: Khi phi thuyền càng rời xa Trái Đất thì Trái Đất càng nhỏ lại. Ở khoảng cách 8 vạn dặm, Trái Đất chỉ to bằng đầu đũa; vậy nếu cách 12 vạn, 32 vạn hay 64 vạn dặm thì sao? Chắc chắn khi đó Trái Đất còn nhỏ hơn cả hạt bụi. Huống hồ, từ cõi Ta Bà đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc cách biệt đến 10 muôn ức cõi nước, nên chư Bồ Tát ở cõi Cực Lạc nhìn về Ta Bà, hành tinh này quả thực còn nhỏ hơn một hạt bụi.

Chúng sinh nhìn bằng mắt thịt, còn các Ngài nhìn bằng Phật nhãn; do đó, đối với lời Phật dạy, chúng ta tuyệt đối không được nghi ngờ. Lời dạy của những bậc tu hành như Hòa Thượng Tịnh Không cũng vậy. Cả đời Hòa Thượng đều hy sinh phụng hiến, Ngài đến và đi khỏi thế gian này tựa như một lữ khách. Suốt 70 năm hoằng pháp, 96 năm tại thế, Ngài không sở hữu bất cứ tài sản nào. Ngài chỉ có quyền sử dụng mà hoàn toàn không giữ quyền sở hữu. Giống như đức Phật năm xưa, Ngài đến các Tịnh xá – trong đó có Tịnh xá Kỳ Hoàn do ông Cấp Cô Độc cúng dường – để giảng kinh thuyết pháp, rồi khi cần, Ngài lại tiếp tục lên đường viễn du.

Tôi ráng học theo Hòa Thượng là sẽ không sở hữu bất cứ thứ gì. Hiện tại, tôi vẫn còn vướng bận một số món đồ, tuy nhiên, dần dần tôi sẽ giải quyết cho xong. Tôi sẽ không để bản thân bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, để đến lúc ra đi mới được thong dong tự tại. Như trong Tịnh Độ có câu: “Nghiệp tận tình không, ta về nơi ấy”, nghĩa là khi không còn tình chấp, không dính mắc vào nhà cửa, tài sản, ruộng đất hay tài khoản ngân hàng... thì chúng ta mới có thể dễ dàng ra đi. Nếu vướng bận quá nhiều, thử hỏi làm sao có thể giải thoát được? Cho nên, học Phật mà không áp dụng thực tiễn vào ngay đời sống, tức là không thật tu, không thật học, không thật làm, thì tâm sẽ nảy sinh hoài nghi trùng trùng. Ngược lại, nếu chúng ta thật tu, thật học và thật làm, thì sẽ chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa.

Điều chắc chắn chúng ta phải luôn đảm bảo là không được hoài nghi lời Phật dạy. Nếu chưa hiểu, hãy cứ tạm để đó. Nhà Phật gọi đây là nghi tình: “Tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ”. Ngày nay, nhờ công nghệ AI phân tích ngày, tháng, năm, giờ sinh của một người, chúng ta có thể biết được tính tình của họ ra sao và họ phù hợp với ngành nghề nào. Nếu là hai năm trước, để làm được điều này phải là cả một công trình khoa học. Nhờ công nghệ AI, các cô giáo sẽ thấu hiểu phần nào tính cách của trẻ hơn, từ đó có thể ứng đối và giáo dục phù hợp theo thiên tính của từng đứa trẻ. Ở thế gian, có những người không chịu thực hành nhưng luôn nảy sinh nghi ngờ, cản trở và phỉ báng; Hòa Thượng gọi hạng người này là “mê mê tín”. Chúng ta học Phật có phương pháp, có lý luận nên không phải là mê tín; còn những người học mà không có đạo lý, không có phương pháp và lý luận rõ ràng thì mới gọi là “mê mê tín”.

Tôi đã dịch thuật các đĩa giảng pháp của Hòa Thượng sơ lược cũng đã trên 30.000 giờ. Bên cạnh đó, thời gian tôi học tập theo Ngài đã hơn 20 năm; nhờ quá trình đó, tôi mới có thể thấu hiểu sâu sắc những lời dạy của Ngài. Qua quan sát hành trình 70 năm hoằng pháp lợi sinh, tôi nhận ra Ngài thực sự là một vị Đại Bồ Tát. Ấy vậy mà, có những người mới học tập được vài ba năm, chưa kịp thấu hiểu đã vội vàng tán thán lúc đầu, để rồi sau đó lại quay sang phỉ báng. Một bậc đức hạnh như Ngài — không quản tiền, không quản việc, không quản người — thế gian này có được mấy ai? Một người không sở hữu bất cứ tài sản cá nhân nào như Ngài, liệu có được mấy người? Trong khi đó, hạng người ngày ngày tham cầu, mải mê xây dựng bá đồ cá nhân, khao khát tiền tài vật chất thì lại nhiều vô số kể.