15

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Bảy, ngày 03/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 299:

ĐỐI VỚI THỰC VẬT PHẢI SINH TÂM CẢM ÂN

Chúng ta mỗi ngày ăn ba bữa, cả cuộc đời đã tiêu thụ không biết bao nhiêu loài động thực vật. Người ăn chay thì dùng thực vật, còn người ăn thịt chúng sanh tức là đã ăn sinh mạng của chúng. Mấy chục năm trước, tôi có dịp đến thăm Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Ngài nói một câu khiến tôi rất ấn tượng: “Phật tử về cố gắng ăn chay, niệm Phật.” Không vòng vo, không luận bàn huyền diệu, một bậc đại lão Hòa thượng thượng thủ đáng kính, một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam, chỉ khuyên như vậy. Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu cả đời thực hành tốt hai việc ấy thì ngay trong đời này, chúng ta sẽ thật sự có được sự an vui.

Hôm qua chúng ta học bài: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra.” Rõ ràng, những gì ta ăn vào ngoài nguy cơ nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật, còn là sự tổn hại đến chúng sanh. Người học Phật lấy từ bi làm gốc; nếu chúng ta ăn thịt chúng sanh thì chính là lấy đi sinh mạng của chúng. Trong giới kinh, một vị tỳ kheo thanh tịnh thậm chí còn không được giẫm lên cỏ non. Đó là tinh thần giữ giới thanh tịnh của người tu hành. Có thể nói, nếu tất cả những khởi tâm động niệm và hành vi tạo tác của mình đều chuẩn mực thì mới xứng đáng với tư cách của một bậc thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, thầy của trời người, cha lành của bốn loài. Vì vậy, cử chỉ và hành động của người ấy phải hết sức nghiêm túc thì mới có thể làm thầy của trời người.

Thế gian này, mắt phàm không thấy, nhưng thiên nhân có thiên nhãn, có tha tâm thông, họ nhìn rất rõ. Chúng ta học trong Đệ Tử Quy: “Vào nhà trống như có người, cầm vật rỗng như vật đầy.” Nghĩa là từng cử chỉ, hành động, việc làm của mình đều phải hết sức nghiêm túc. Trong sách Nhi đồng học Phật mà tôi từng giảng, có câu tôi nhớ rất rõ: “Đệ tử Phật phải trải qua một đời sống nghiêm túc.” Có những lúc mình chưa nghiêm túc, câu ấy liền hiện lên để nhắc nhở rằng mình là đệ tử của Phật, từng cử chỉ, từng hành động đều phải chân thật và nghiêm túc. Mục đích không phải để trở thành thầy của trời người, mà là để tu sửa bản thân, mỗi ngày một tốt hơn.

Trong giới kinh có câu chuyện về một vị tỳ kheo bị giặc cướp đồ rồi bị chúng trói trong cỏ. Vị tỳ kheo đã ngồi yên, không dám giật mạnh vì sợ làm cỏ chết. Chính nhờ giữ giới thanh tịnh như vậy mà ngài được chư thiên mang cơm đến cúng dường. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người đến cúng dường lại là yêu ma quỷ quái, chứ không phải thiên nhân hay Phật, Bồ Tát. Chúng cho rồi sẽ đòi lại, bỏ ra một thì lấy lại mười. Ngược lại, Phật và Bồ Tát hộ trì chúng ta thì không bao giờ đòi hỏi. Vì thế, chúng ta phải hiểu rõ đâu là chánh, đâu là tà.

Giới kinh ghi lại chuyện ngài Đạo Tuyên Luật Sư, người trì giới thanh tịnh đến mức, cứ đến giờ cơm là Thiên Nhân mang cơm đến cúng dường. Một hôm, có một vị tăng đi ngang qua, nghe nói vị tăng nhân này tu hành chưa nghiêm túc nên Đạo Tuyên Luật Sư muốn thử. Đến giờ cơm trưa, Ngài giữ chân vị tăng kia lại để xem có Thiên Nhân đem cơm đến hay không. Nhưng hôm đó, chẳng thấy Thiên Nhân nào đến, thế là Ngài phải nhịn đói cả ngày vì buổi chiều không được dùng cơm. Ngày hôm sau, khi vị tăng kia đã rời đi, Thiên Nhân lại mang cơm xuống cúng dường. Ngài Đạo Tuyên Luật Sư mới hỏi: “Vì sao hôm qua ông không mang cơm đến?” Vị Thiên Nhân đáp: “Hôm qua Bồ tát Đại thừa ở trên núi, cả núi đều có thần hộ pháp bảo hộ, tôi không đến được.” Ngài nghe rồi liền toát mồ hôi, hổ thẹn đến cùng tột, mới biết được cái ý niệm của chính mình là sai lầm. Người khác thấy vị tăng nhân đó khuyết điểm, nhưng Thiên Nhân thấy ông ấy không phải như vậy.

Cho nên, người tu hành phải hiểu rằng lấy từ bi làm gốc. Từ là ban lành, bi là cứu khổ. Ban lành là làm tất cả những việc lợi ích chúng sanh, đó gọi là từ. Bi là cứu khổ, tức là tìm cách cứu giúp cho họ thoát khỏi khổ đau ngay trong hiện đời, hướng đến đời sau được giải thoát, không còn sanh tử luân hồi, đó chính là tâm bi. Không phải chúng ta chỉ bố thí gạo, quần áo mới gọi là từ bi. Những việc ấy tuy cần thiết nhưng chỉ là phần nhỏ, không phải cốt lõi. Quan trọng hơn là dẫn dắt họ đến với Phật, để họ ngồi trước Phật, niệm một câu A Di Đà Phật. Đó chính là gieo chủng tử Phật vào tâm họ. Dù họ nhận quà rồi ăn, hay đem đi bán, thì điều trọng yếu vẫn là họ đã tiếp xúc với Phật, đã niệm một câu A Di Đà Phật. Dù niệm một cách bất đắc dĩ, thì cũng là gieo duyên lành với Phật.