Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, thứ Sáu, ngày 02/01/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 298
BỆNH TỪ MIỆNG MÀ VÀO, HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA
Hòa Thượng dạy rằng: “Chúng sinh ngày nay gánh chịu nhiều bệnh khổ phần lớn là do ăn thực phẩm chứa nhiều độc tố”. Người xưa từng cảnh báo, người thời nay ăn ba bữa một ngày không phải là ăn cơm, mà thực chất là đang “phục độc” (đưa chất độc vào người). Chính chúng ta đang tự rước họa và thân qua đường ăn uống. Hôm trước, một đồng học dùng cơm cùng tôi, toàn thân đã mẩn ngứa, miệng sưng phù sau khi ăn hai miếng củ cải đỏ. Điều này cho thấy, ngày nay, người nông dân đã sử dụng quá nhiều thuốc tăng trưởng và hóa chất nông nghiệp trong nuôi trồng. Đó chính là “Bệnh từ miệng mà vào”. Ngược lại, “Họa từ miệng mà ra” lại bắt nguồn từ việc chúng ta thiếu thận trọng trong lời nói, gây nên thị phi nhân ngã, nói những lời nói làm tổn thương người khác.
Trong bài giảng về “Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh” hôm qua, Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta phải tiếp nhận “chánh giáo”, tức là những lời dạy của Phật, Bồ Tát và các bậc Thánh Hiền trong Kinh điển. Nếu không kiên trì học tập mỗi ngày, chúng ta sẽ không biết cách tiếp nhận “chánh giáo” để nói những lời chân chánh, mang lại lợi ích cho mình và người. Nếu rời xa tu học, chúng ta sẽ mãi bị tập khí xấu ác, cùng tham, sân, si, mạn dẫn dắt và chi phối.
Ngạo mạn chính là khi chúng ta tự cho mình đã biết hết, tự cho mình hơn người và không tiếp nhận ý kiến đóng góp của mọi người. Chính sự ngạo mạn này khiến lời nói và việc làm của chúng ta trở nên sai lạc, không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn khiến bản thân không hề dễ chịu. Vì vậy, hằng ngày chúng ta phải khiêm cung học tập, tiếp nhận giáo huấn của Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền. Mỗi khi muốn nói điều gì, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng. Trong 113 điều của “Đệ Tử Quy” cũng đã dạy rất rõ: “Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền”. Ngày nay tình trạng “học lỏm nói bừa” diễn ra rất phổ biến. Khi một sự việc chưa nắm rõ mà đã vội vàng truyền bá, đặc biệt là những việc liên quan đến Phật Pháp và tu hành thì nhân quả để lại vô cùng lớn.
Hòa Thượng dạy rằng: “Con người thường tự làm tự chịu, tự mình rước lấy tai họa mà không hay biết. Chúng ta thường lầm tưởng tai họa hay phước đức là tự nhiên hoặc do ai đó mang đến, mà không biết rằng mỗi hành động, lời nói và việc làm hằng ngày đều là sự tự tác tự thọ - tự mình làm, tự mình nhận lấy nhân quả đã tạo”. Có câu chuyện về một người tự nhận là nhà phong thủy, đã yêu cầu gia chủ một ngôi nhà giàu sang sửa lại màu gạch, hướng cửa vì cho rằng như vậy mới tốt. Chủ nhà đã dùng rất nhiều tiền để sửa ngôi nhà theo hướng dẫn nhưng trong gia đình vẫn xảy ra nhiều việc không tốt đẹp. Sau đó, nhà phong thủy tiếp tục nói nguyên nhân là do chủ nhà thiếu phước và khuyên họ đi tạo phước. Rõ ràng, nếu ngay từ đầu, gia chủ đem số tiền ấy đi tạo phước thì đã có phước báo chân thật rồi. Những người tùy tiện nói bừa để trục lợi như vậy là đang tạo ác nghiệp không nhỏ.
Trước đây, tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, có người đến chơi và nói rằng cửa chính của ngôi nhà phạm vào chữ “sát chủ”. Tôi nói với họ rằng, gia đình tôi ở đây đã hơn mười năm, mọi việc đều diễn ra một cách bình an. Tôi chưa từng ở nơi nào mà cảm thấy yên ổn như ở ngôi nhà này! Hằng ngày, trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ, lụp xụp, tôi chuyên cần dịch thuật Phật pháp, ở nơi đây, tôi đã dịch hơn 1.000 đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không. Nhờ không tham cầu danh lợi, không tạo thị phi nhân ngã, không hưởng thụ năm dục sáu trần, mọi sự mọi việc trong nhà đều yên ổn, càng lúc càng tốt đẹp.
Hòa Thượng nhấn mạnh rằng chúng ta phải hiểu tường tận về nhân quả của câu nói “Bệnh từ miệng mà vào, hoạ từ miệng mà ra”. Sống trong thế gian này, nhiều người vẫn mơ hồ, lầm tưởng rằng phước họa tự nhiên đến; thế nhưng mọi việc đều vận hành theo quy luật “nhân trước, quả sau”. Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định” - một bữa ăn, một ngụm nước đều đã do phước báo trong vận mạng định sẵn.Ý thức được điều này, chúng ta hãy tích cực tạo phước thông qua những việc làm cụ thể, chân thật lợi ích cho chúng sinh. Chúng ta phải nỗ lực làm việc để cuộc sống được dư dả, từ đó mới có thể giúp ích cho người khácbởi nếu chi phí tự thân còn không đủ, chúng ta khó lòng mà tạo được phước báo. Đừng thấy người khác đã tạo dựng được những nơi tốt đẹp rồi mình đến đó để “hưởng phước”, vì thực chất là đang tiêu phước báu của chính mình. Khi phước báo trong mạng tiêu hết, bệnh khổ ắt sẽ kéo đến. Vì vậy, mỗi người phải hết sức cẩn trọng trong sinh hoạt. Nhà tôi có bốn phòng, nhưng tôi chỉ sử dụng phòng của tôi mà không bước sang những phòng còn lại. Trong khi đó, có những người rất tuỳ tiện, khi thấy phòng này dơ bẩn hay hỏng máy lạnh liền chuyển sang phòng khác, đó là hành động sai lầm vì họ đang tự làm tiêu phước của chính mình.