Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 01/01/2026..
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 297: PHÁP SÁM HỐI CHÂN THẬT
Chúng sanh trong cõi Ta bà không ai là không có tội nghiệp. Hòa Thượng nói: “Chúng ta sinh vào cõi Ta bà là do nghiệp lực chứ không phải do nguyện lực”. Phật Bồ Tát phát nguyện “hòa hoan hồng trần” để tiếp độ chúng sanh, trong khi đó chúng ta đều do nghiệp mà đến. Nếu chúng ta không có nghiệp thì chúng ta nhất định không đến thế giới này, do vậy chúng ta cần phải sám hối về những tội nghiệp mà mình đã gây ra. Chúng ta đã biết cách sám hối hay chưa? Nhiều người ngày ngày ở trước mặt Phật ai cầu sám hối nhưng vẫn tiếp tục phạm phải lỗi đó. Đây không phải là chân thật sám hối. “Sám hối” là ăn năn, hối cả về lỗi đã phạm và nhất định không tái phạm lỗi đó nữa. Trong pháp môn niệm Phật nói chúng ta có thể: “Đới nghiệp vãng sanh”. Chúng ta có thể vãng sanh mang theo nghiệp cũ. Nghiệp cũ là nghiệp đã tạo tác trước khi chúng ta phát tâm niệm Phật. Nếu sau khi phát tâm niệm Phật mà chúng ta vẫn tiếp tục tạo nghiệp thì đó là nghiệp mới.
Trong vô lượng kiếp hay ngay trong đời hiện tại, do không được dạy bảo nên chúng ta gây ra nhiều lỗi lầm, sau khi chúng ta phát tâm niệm Phật, nếu chúng ta không tạo nghiệp mới thì có thể đới nghiệp vãng sanh. Hiện tại, chúng ta vẫn đang ngày ngày niệm Phật, ngày ngày tạo nghiệp. Chúng ta sống trong “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” là chúng ta đang tạo nghiệp.
Hòa Thượng nói: “Điều đáng ngại nhất là mỗi chúng ta đều có ba độc phiền não “tham, sân, si”. Nếu chúng ta không có ba độc phiền não này thì chắc chắn chúng ta không đến thế gian này. Mỗi chúng ta chắc chắn đều có ba độc phiền não nhưng mức độ cạn sâu khác nhau, đồng thời đối tượng để chúng ta tham, sân, si cũng không giống nhau”. Ở thế gian, có người thì tham tiền, có người thì tham danh vọng, có người tham tài sắc, có người tham ăn, tham ngủ. Có người học Phật thì tham Phật pháp.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật cũng không được tham. Chúng ta Kinh nào cũng học, pháp môn nào cũng học thì đó cũng là tham, chỉ là đối tượng tham khác nhau mà thôi!”. Mỗi chúng ta phải hết sức cẩn trọng, chỉ cần có cơ hội thì chúng ta liền khởi tâm tham. Có người bất tài, vô dụng, không có năng lực mà tưởng rằng mình có năng lực, nên họ làm ra những việc hại mình, hại người, thậm chí hại xã hội. Chúng ta học Phật, chúng ta phải quán chiếu chính mình, những việc chúng ta làm có chân thật mang lại lợi ích hay chưa? Có những người làm những việc tổn hại cho xã hội mà tưởng rằng mình là người tài, họ sống trong ảo vọng nên hại chính mình và người khác. Nếu chúng ta càng có vị trí cao thì càng gây hại cho nhiều người.
Các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta rất tài năng, mỗi lời nói đều thể hiện sự trí tuệ, từ tấm gương của các bác, chúng ta quán chiếu chính mình, chúng ta đã chân thật làm tốt vai trò của mình hay chưa. Ngày nay, chúng ta muốn học cũng rất dễ dàng, chúng ta có thể lên google hỏi đường, hỏi các thông tin cần thiết. Nhiều người “tự dĩ vi thị” tự cho mình là biết, tự cho mình là đúng, không cần hỏi ai. Sự ngạo mạn của chúng ta gây ảnh hưởng cho chính mình và thiệt hại cho tổ chức. Chúng ta cho rằng chúng ta làm sai, làm hư thì cũng không sao nhưng phước báu của chúng ta đã bị bào mòn. Ví dụ, chúng ta làm sai một việc, chúng ta nghĩ rằng mình làm hỏng một vài viên gạch cũng không sao! Nhưng nhà Phật nói: “Hạt cơm của thí chủ nặng như núi Tu di, đời nay không liễu đạo thì phải mang lông, đội sừng để trả nợ áo cơm”. Chúng ta thường tưởng rằng mình xứng đáng để thọ nhận nhưng chúng ta tùy tiện thọ nhận thì ngày ngày, phước báu của chúng ta sẽ dần bị khấu trừ. Chúng ta muốn có thể tham thấu thì ngày ngày phải học tập, để ngày ngày bào mòn, phá vỡ “thành kiến”. Cái thấy sai lầm của chúng ta kiên cố như cái thành, rất khó có thể phá được!
Ngày ngày, chúng ta đều chìm đắm trong tham, sân, si mà chúng ta không nhận ra. Khi chúng ta gặp việc thì liền khởi ảo danh, ảo vọng. Thí dụ, khi chúng ta được đứng trên bục giảng, được cầm mic-ro thì liền nghĩ rằng mình là người có tài. Chúng ta chỉ cần quán sát thì sẽ nhận ra điều này! Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta đoạn tâm tham, không phải là đổi đối tượng tham”. Chúng ta phải thấu hiểu tường tận việc này!