7

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 31/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 296: Có thể nhẫn thì mới thành tựu

Hòa Thượng nói chúng ta bị chướng ngại trong mọi việc làm bởi không phải cứ làm việc tốt là được người ta khen. “Việc tốt lắm dày vò”. Nếu không có lòng nhẫn nại, chúng ta sẽ khó vượt qua, sẽ bỏ cuộc, sẽ không hoàn thành được việc tốt nên không thành tựu được công đức. Những năm đầu phiên dịch tôi chưa hiểu hết câu nói “Việc tốt lắm dày vò” của Hòa Thượng, còn bây giờ, tôi hiểu rằng đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm việc tốt mà được người ta ủng hộ, tán thán. Chỉ cần người ta bất lợi một chút, ví dụ như tính nhầm tiền ăn chẳng hạn, là có chuyện ngay. Cho nên, Hòa Thượng dạy: “Phải có thể nhẫn, nhẫn được thì thành tựu công đức”. Nhẫn được thì mới có thể làm được.

Có những nơi, tiền đóng học phí rất cao, nhưng phụ huynh rất tự hào vì họ cho rằng con cháu của họ đang học nơi có đẳng cấp. Có phụ huynh đã điện thoại cho tôi về việc trường tăng giá học phí. Họ chỉ cần biết là trường tăng giá mà không hề quan tâm đến việc nhà trường vận hành ra sao, các thầy cô sống thế nào. Tôi đã trả lời họ rằng: tại các trường, các Thầy Cô tính toán để thu chi cân bằng, đảm bảo vận hành được ngôi trường. Đây là việc của các trường. Bản thân tôi không can thiệp vào việc vận hành mà tôi chỉ đang cố gắng thực hành theo chuẩn mực Thánh Hiền và chia sẻ để các Thầy Cô cùng làm.

Điều đáng nói là vị phụ huynh này là người học Phật nhưng họ không có tâm rộng để quán chiếu việc rộng lớn. Để các trường tồn tại và vận hành đến nay, có biết bao nhiêu là chi phí. Vị phụ huynh này không để ý đến việc đó, chỉ cần họ bị bất lợi, thiệt thòi một chút là họ đã không chịu. Họ từng là người khen tặng và tán thán chúng ta rất nhiều, cho nên, chúng ta thử nghĩ xem họ tán thán ngưỡng mộ có thật không? Hòa Thượng dạy chúng ta rằng họ tán thán, ngưỡng mộ chúng ta không phải là thật và ngay cả họ phỉ báng, ghét bỏ chúng ta cũng không phải là thật. Đây chỉ là vọng niệm, vọng động, là cảm tình vọng động mà thôi. Chúng ta thấu hiểu thì tâm mình mới bình lặng, ngược lại, không thấu hiểu, tâm chúng ta sẽ bị xao động, sẽ bị hoàn cảnh chi phối. Thế gian vốn vô thường, chúng ta đừng tưởng rằng những thứ ở bên mình sẽ còn mãi bên mình, nó sẽ mất ngay tức thì trước mắt chúng ta.

Hòa Thượng dạy chúng ta: “Phải có thể nhẫn, không nhẫn được thì cũng cắn môi mà nhẫn. Chúng ta ở thế gian này bị nghiệp lực chi phối nên muốn làm một việc tốt cũng không dễ dàng. Bạn làm việc tốt, bạn sẽ bị dày vò, bị chướng ngại, không phải bạn làm việc tốt mà người ta để cho bạn làm. Những dày vò chướng ngại từ đâu ra vậy? Từ vô thủy kiếp đến nay, nghiệp lực mà quá khứ chúng ta đã tạo, nay chiêu cảm mà đến.

Từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã tạo quá nhiều oan gia trái chủ. Họ không thuận lòng cho chúng ta làm việc tốt nên họ đến để dày vò, để chướng ngại. Từ lâu, tôi nghe lời Hòa Thượng dạy nên tôi tích cực bố thí. Bố thí không phải là mình đi vận động tiền của người khác mà chính mình nỗ lực làm ra vật phẩm bố thí. Tặng quà nhiều, người ta sẽ vui. Đó là tỏ một chút lòng thành với chúng sanh, để nếu chẳng nhỡ mình có một chút sai sót nào đó, họ cũng rộng lượng tha thứ cho mình.

Chúng ta thấy rõ rằng việc mở rộng tâm lượng vì người lo nghĩ là điều rất khó. Người ta chỉ cần tổn hại, bị thiệt thòi một chút là người ta đạp đổ hết. Người gọi điện thoại cho tôi hỏi về việc tăng giá học phí là người học Phật pháp, học chuẩn mực Thánh Hiền mà họ còn không hiểu về lời dạy của các Ngài, huống hồ những người chưa từng tiếp nhận lời Phật, lời Thánh Hiền thì họ sẽ ra sao. Thế mới biết được rằng Phật Bồ Tát đến thế gian hóa độ cho chúng sanh gặp muôn vàn khó khăn.

Chúng sanh ở thế gian thuận theo dòng sanh tử nên sát sanh tạo nghiệp, còn chúng ta là những người tu học Phật pháp nên đi ngược dòng sanh tử, do đó, chúng ta cần phải nhẫn, Hòa Thượng dạy rằng không nhẫn thì không thể thành tựu được. Trên Kinh Kim Cang, Phật dạy: “Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn” – Muốn thành tựu được tất cả các pháp thì phải nhẫn, không nhẫn, không thành tựu. Người xưa rất xem trọng danh dự, có thể chết chứ không thể nhục “Sĩ khả tử, bất khả nhục”. Người quân tử, người đi học có thể chết chứ không thể nhục. Người xưa tạo chữ rất hay, họ tạo nên chữ “Nhẫn nhục” – Nhục mà có thể nhẫn thì không có thứ gì là không nhẫn được.