9

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 30/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 295: Phật pháp cũng không được tham

Phật dạy chúng ta phải đối trị gốc tham, nếu chúng ta chỉ thay đổi đối tượng tham thì hoàn toàn sai lầm! Trước đây tham nhà cửa, nay lại chuyển sang tham Phật điện, tham có nhiều tượng Phật quý; như vậy gốc tham vẫn chưa được đoạn trừ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy: “Cần tu Giới Định Tuệ, diệt trừ Tham Sân Si”. Nếu không bứng sạch gốc tham thì mọi thiện pháp chúng ta làm đều là sai lầm, thậm chí việc tu tập đại pháp viên mãn cũng trở nên lệch lạc. Nhà Phật luôn nhắc nhở: “Tâm tròn đầy thì pháp cũng tròn đầy”. Một cái tâm còn chứa đựng tham, sân, si thì không thể gọi là tâm tròn đầy.

Khi tham cầu không được, con người sẽ nảy sinh sân hận, từ sân hận dẫn đến ngu si. Lúc cầm dao, cầm búa đi hại người thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đến khi bị pháp luật khống chế mới biết ăn năn sám hối thì đã muộn màng, đành phải chờ đến kiếp sau để làm lại từ đầu.

Hòa Thượng nói: “Vì sao chúng ta phải sanh ra, phải đến cõi Ta Bà này và dấn thân vào vòng luân hồi? Không gì khác hơn, chính là vì tâm tham ái quá nặng.” Người xưa thường dạy rằng: “Ái bất trọng bất sanh Ta Bà”.

Ngay cả việc một người không thể rời bỏ quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, thực chất cũng chính là sự tham chấp. Hãy quán sát để thấy rằng, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã luân hồi không biết bao nhiêu lần; những nơi chúng ta từng đi qua, những nơi chúng ta từng xả bỏ thân xác cũng vô số kể, vậy thì nơi nào mới thật sự là của mình? Chính sự lầm chấp này đã khiến chúng ta mãi không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Nếu nghiệp ái không nặng thì đã không đi vào Ta Bà; cũng như niệm bất nhất thì không thể sanh về Tịnh Độ.

Niệm bất nhất nghĩa là hằng ngày miệng dù niệm Phật nhưng lòng vẫn vướng bận chuyện thương ghét, tốt xấu, lời lỗ, hơn thua. Thậm chí, có người vừa niệm Phật vừa nuôi tham vọng bành trướng quyền lực, nỗ lực gây dựng tông phái cho riêng mình.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, những kẻ tham cầu danh vọng như vậy chỉ có thể hoạt động sôi nổi trong một thời gian ngắn rồi sớm lụi tàn. Ban đầu, họ tạo ra sự ồn ào khiến thiên hạ lầm tưởng đó là sự nổi tiếng, nhưng thực chất tất cả chỉ là hư danh ảo vọng; họ hoàn toàn thiếu vắng công phu tu tập và nền tảng đức hạnh.

Điều cốt yếu nhất là họ thiếu đi tâm thanh tịnh. Người có tâm thanh tịnh thật sự sẽ không phô trương, cũng không chỉ trích hay so sánh pháp môn này hay, pháp môn kia dở. Lục Tổ Huệ Năng từng dạy: 'Người chân thật tu hành, ngày ngày soi lỗi mình còn không kịp', vậy mà họ lại dành thời gian để moi móc, thị phi chuyện người khác. Tất cả những sai lệch đó đều bắt nguồn từ tâm tham cầu mà ra.

Đối tượng tham cầu của phàm phu vốn rất rộng lớn; ngay cả khi ra đường, chúng ta cũng dễ dàng bị lay động tâm trí. Hễ gần danh vọng thì dính mắc vào danh, gần lợi lộc thì sa vào lợi; từ cái ăn, giấc ngủ cho đến sắc dục, ngay cả khi tuổi tác đã “gần đất xa trời”, con người vẫn khó tránh khỏi việc khởi tâm động niệm.

Không chỉ dừng lại ở ngũ dục lục trần của thế gian, ngay cả đối với giáo pháp Đại thừa hay Tiểu thừa của hàng xuất thế, chúng ta cũng không được phép nảy sinh tâm tham cầu. Thực tế đáng buồn là trong khi người đời có thể chọn cách im lặng, thì không ít người tu hành lại soi mói, chống phá lẫn nhau. Gốc rễ của vấn đề này chính là tâm tham ái và dục vọng cầm quyền, khi ai cũng muốn khẳng định cái tôi và mong cầu vị thế làm giáo chủ.

Hòa Thượng nói: “Thế gian pháp không được tham và Phật pháp cũng không được tham.” Thế gian pháp chính là năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng, tiền tài địa vị – những thứ mà chúng ta buộc phải rời xa. Ai cũng nói mình đã buông bỏ, nhưng đó thường chỉ là lời nói suông; thực tế, bản thân họ vẫn đang nỗ lực củng cố danh vọng, địa vị mà không hề có tâm muốn rời xa. Nếu cội rễ của lòng tham này không được đoạn trừ, chúng ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi.

Hòa Thượng Hải Hiền đã có 92 năm bền bỉ niệm Phật; thế gian thường chê cười, cho rằng Ngài sống như một ông già cù lần. Nhưng chính ông già cù lần ấy lại là người ngày ngày không màng đến danh vọng lợi dưỡng, chỉ nhất tâm niệm Phật. Người xưa đã dạy chúng ta nên học làm người khờ: khờ như Hòa Thượng Hải Hiền – không biết gì đến sự đời; khờ như bà Hứa Triết – không phân biệt Đông Tây Nam Bắc, chẳng biết đến nóng lạnh, nhờ vậy mà ngày ngày thong thả, tự tại và mát mẻ. Ngược lại, chúng ta vì hằng ngày vẫn khởi tâm phân biệt, chấp trước nên luôn bị ngoại cảnh xoay vần và chi phối.