12

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 28/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 293: Sự khác biệt giữa tinh tấn và tham cầu

Trong quá trình tu học, chúng ta rất dễ lầm tưởng giữa tinh tấn và tham cầu. Hằng ngày, chúng ta tưởng mình tinh tấn nhưng thật ra lại là tham cầu. Trong tinh tấn có sự tinh chuyên được xây dựng trong một quá trình. Hằng ngày chúng ta xen tạp thì đó là tinh tướng không phải tinh tấn. Hòa Thượng nói: “Tinh tấn ở Bồ Tát Đạo, việc tu học có tổng cương lĩnh của Bồ Tát là lục độ, là sáu phép Ba La Mật.” Sáu cương lĩnh này phải có thứ lớp, có trình tự. Đa phần chúng ta đều bỏ qua trình tự, bỏ qua vì cứ nghĩ mình rất chuyên cần, tinh tấn nên vượt bậc. Hòa Thượng khẳng định: “Việc trước tiên của Bồ Tát là phải bố thí, thứ hai mới là trì giới. Bạn không bố thí được, vậy thì, việc trì giới nhất định là không làm được. Trì giới không làm được thì nhẫn nhục nhất định cũng không làm được. Cho nên phải có trình tự thứ lớp.

Chúng ta vừa nghe đến sự bố thí thì nghĩ ngay đến bố thí vật chất và tiền tài. Đây chỉ là bố thí ngoài da. Cốt lõi của bố thí nơi nhà Phật là phải chân thật bố thí được tham san si mạn. Hằng ngày chúng ta làm nhiều việc bố thí mà vẫn tham cầu, vậy thì, bố thí kiểu đó chỉ mang đến phước báu trời người. Không bố thí được tham sân si mạn thì cho dù tu hành pháp môn gì cũng dừng lại ở phước báu, không giúp chúng ta thoát được sanh tử.

Nếu Hòa Thượng không nhắc nhở điều này thì cho dù cả đời chúng ta niệm Phật, tụng Kinh Vô Lượng tốt cỡ nào cũng không thể vãng sanh. Để rồi, khi không vãng sanh thì lại nghi ngờ pháp môn, nghi ngờ Tịnh Độ. Việc này chúng ta đã thấy rồi, nhiều người tu hành Tịnh Độ ban đầu xiển dương pháp môn nhưng sau cùng lại bài bác. Hãy xét lại xem, họ có bố thí tham sân si mạn hay chỉ hướng dẫn người khác bố thí, bỏ ra nhiều tiền, còn họ thì không? Hòa Thượng nói: “Bạn bố thí tham sân si mạn rồi thì sau đó bạn trì giới, bạn nhẫn nhục, bạn tinh tấn, bạn thiền định, bạn bát nhã nhất định là thuận buồm xuôi gió.

Trong tứ nhiếp pháp có bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp thì thứ đầu tiên là bố thí, chính là Phật dạy bố thí tham sân si ngạo mạn của chính mình. Cả cuộc đời của Hòa Thượng cho chúng ta thấy Ngài là học trò ngoan, nhất nhất nghe lời thầy của mình. Ngài nói Ngài có một chút thành tựu nhỏ là nhờ nghe lời làm theo. Một số ít học trò ngày nay cũng thường thưa hỏi, báo cáo với Thầy bằng lòng chân thành. Đây không phải là khoe khoang! Cho nên Hòa Thượng nhắc chúng ta sự phân biệt giữa tinh tấn và tham cầu trước tiên phải nhìn ở chỗ bố thí, là bố thí tham sân si, ngạo mạn của chính mình còn bố thí tiền tài, vật chất chỉ là ngoài da.

Hòa Thượng nói: “Ngày nay, chúng ta không thể tu hành Bồ Tát đạo thành công chính là vì không chịu đem tham sân si mạn của mình bố thí hết. Bạn không bố thí được tham sân si mạn thì bạn học Phật cũng là tâm tham. Thắp một nén hương cũng phải là thắp được cây hương đầu tiên. Nếu là người thứ hai thắp hương thì sẽ không can tâm. Vậy thì làm sao được! Đến lúc học pháp môn thì cũng muốn học pháp môn thù thắng, đến sau cùng vậy thì pháp môn nào là thù thắng?” Đã từng có pháp hội lớn cả chục ngàn người và người ta phải đấu giá để được thắp cây hương đầu tiên, cây hương thứ hai, cây hương thứ ba. Điểm này nhắc nhở người học Phật phải đoạn trừ tham sân si mạn mới tránh được tham cầu. Đó là học Phật để cầu được bình an, để được mạnh khỏe học giỏi, để được sự che chở bảo hộ.

Chúng ta cũng đang mắc vào việc này, tham cầu tai qua nạn khỏi, tham cầu tật bệnh tiêu trừ, muốn mọi sự thuận buồn xuôi gió. Chúng ta đã gây nỗi đau khổ cho người, gây cho oan gia trái chủ biết bao sự khổ đau, vậy mà oan gia trái chủ không giống như mình ngày trước một dao là lấy mạng họ, rõ ràng là họ vẫn để cho chúng ta sống, đủ thời gian và sức khỏe mà tu hành, niệm Phật. Nhưng chúng ta có thời gian rồi mà lại chểnh mảng, lười biếng, không chịu tinh tấn, thúc liễm bản thân.

Thậm chí đến lúc học pháp môn thì cũng phải là pháp môn cao, có đẳng cấp, chê pháp môn dành cho ông già bà lão, đặc biệt người tự cho mình là tri thức, lại chọn pháp môn phải có thể đàm huyền thuyết diệu. Thù thắng không phải do pháp môn mà là do căn tánh của người tu học. Nếu có thể học và ứng dụng được vào cuộc sống thường ngày thì pháp môn đó thù thắng với mình. Có một vị tiến sỹ đi giảng về phương pháp gom tâm, như thể gom các mảnh vỡ của cốc nước thủy tinh bị rơi khiến vỡ vụn tung tóe. Các tiến sỹ khác đến nghe ai cũng khen hay, riêng tôi thì cho rằng quá phiền phức. Trong một khảy móng tay có vô số ý niệm, làm sao mà có thể gom. Trên Kinh Kim Cang, Phật dạy “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, giải thích lời chỉ dạy của Phật, Hòa Thượng cho biết muốn trụ được tâm thì trụ ở câu “A Di Đà Phật”, không trụ ở bất cứ gì khác và cách để sinh tâm mà vô trụ cũng chính là khởi tâm niệm “A Di Đà Phật”.