9

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 27/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 292: Đạo là phép tắc của tự nhiên

Chúng ta làm việc thuận với tự nhiên thì đó chính là đạo. Một người con hiếu thảo với cha mẹ thì đó là thuận đạo, bất hiếu là nghịch đạo. Một người học trò luôn nghĩ đến ân đức của Thầy thì đó là đạo, ngược lại là học trò nghịch đạo. Một công dân phải biết kính yêu tổ quốc, trái lại là nghịch đạo. Cho nên đạo là phép tắc, là chuẩn mực của tự nhiên. Cổ Thánh Tiên Hiền rất xem trọng việc bồi dưỡng pháp thân huệ mạng của mình còn phàm phu ngày ngày bồi dưỡng cho cái thân giả tạm, chăm chút cái thân này, sợ thân bị mệt, sợ thân bị thiếu nên bồi bổ cho nhiều, đến lúc cái thân ấy cũng tan rã. Đây là định luật không cách gì khác hơn được.

Hòa Thượng nói: “Khổng Lão Phu Tử từng nói: “Sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui lòng”. Từ trong câu nói này của Khổng Lão Phu Tử, chúng ta biết được rằng Thánh nhân của thế gian và xuất thế gian đều xem trọng pháp thân huệ mạng mà không xem trọng sinh mạng. Vì sao vậy? Bởi vì sinh mạng là thân sinh diệt, pháp thân huệ mạng của chúng ta mới là vĩnh hằng, bất sanh bất diệt. Con người ở thế gian chấp trước thân này là ta, đây là một cái thấy sai lầm. Phật Bồ Tát nói với chúng ta rằng pháp thân mới thật là ta”.

Biết được điều này, chúng ta sẽ làm pháp thân huệ mạng sáng tỏ hơn, còn thân thể của mình, chúng ta xem nó như chiếc bè, không để nó mục nát mà đủ vững chắc, đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió giúp chúng ta sang bên kia sông. Cho nên Hòa Thượng thường nhắc chúng ta rèn cả thân và tâm, đáng ra thân phải động và tâm phải tĩnh nhưng ngày nay, thân của chúng ta thường không động, luôn ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, thậm chí ngồi hàng nhiều giờ đồng hồ.

Một đạo lý là khi con người hòa mình vào đại tự nhiên thì không có trở ngại gì với đại tự nhiên, giống như các Thầy đi bộ hành gần như không có bệnh. Còn chúng ta, rời xa đại tự nhiên lâu rồi nên vừa gặp một chút nắng, chút mưa thì liền bị bệnh. Chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp đã xả không biết bao nhiêu thân, xả thân rồi thọ thân, thọ thân rồi xả thân. Cho nên, Hòa Thượng nói cái thân này không phải là ta.

Hòa Thượng cho biết khi Phật pháp chưa đến đất nước của Ngài thì Thánh Hiền cũng đã nhận ra rằng: “Cái thân này không phải là ta!” “Ta khổ vì ta có thân!” Hòa Thượng nói: “Chúng ta là hàng hậu học, cách ly với Thánh Hiền nhiều năm, vậy mà ngay trong cuộc đời này chúng ta nghe được đạo. Đây là nhân duyên hy hữu!” Trong Kinh Hiền Ngu, có nhiều câu chuyện kể về tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ vì cầu đạo mà đánh đổi nhiều thứ như đánh đổi đôi mắt, đánh đổi cả vợ con mình. Mới nghe điều này, nhiều người sẽ không chấp nhận, tuy nhiên, hãy quán sát sâu sắc để thấy rằng có biết bao nhiêu lần chúng ta có thân này và khi chết đi đều không nghe được đạo. Biết bao nhiêu lần chúng ta có gia đình và đến lúc ra đi, gia đình tan rã, mà chúng ta cũng không nghe được đạo.

Người chân thật giác ngộ biết được rằng sự sum họp gia đình này chỉ là tạm bợ rồi một ngày cũng phải chia tay. Đây là thật! Ai rồi cũng phải chia tay với người thân của mình. Một người phụ nữ có con bị chết đã đến gặp Phật xin Phật cứu con mình, Phật nói với bà hãy đi tìm nắm tro trong gia đình nào chưa từng có ai phải ly biệt, chia tay người thân. Bà đã đi tìm, mỏi mòn không được bởi người ở bất kỳ gia đình nào từ thành thị đến ngõ ngách thôn quê đều nói với bà rằng họ vừa mất một người thân. Bà quay về gặp Phật và được Phật nói rằng: “Sanh lão bệnh tử là định luật, không ai có thể tránh khỏi định luật này. Con của bà cũng nằm trong định luật này.

Cho nên, người có trí tuệ sẽ xem trọng ở đạo vì đạo mới cho con người trở nên vĩnh hằng, còn tình chấp thế gian rồi cũng đến hồi kết thúc, ai ai cũng phải ngậm ngùi đưa tiễn người thân về thế giới bên kia. Đạo chính là chuẩn mực, là giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật, Bồ Tát. Ngày ngày chúng ta nghe được những lời giáo huấn của các Ngài thì đây là nhân duyên hy hữu.

Hòa Thượng nói: “Sau khi nghe đạo, quan trọng nhất là phải tu hành, phải chân thật có chuyển đổi.” Sau khi nghe rồi mà không có bất kỳ sự chuyển đổi nào thì đó là điều đáng tiếc. Nếu nghe đạo rồi mà không tu hành, không chuyển đổi thì chẳng ích gì. Người xưa gọi là đi vào kho báu mà ra về tay không. Có người từng khoe rằng họ đã nghe đạo được 30 - 50 năm nhưng thể hiện của họ hằng ngày vẫn là chìm đắm trong ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi tham sân si mạn càng ngày càng lớn.