Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Sáu, ngày 26/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 291
VÃNG SANH LÀ SỐNG MÀ RA ĐI
Phần lớn người thế gian thường hiểu lầm rằng người niệm Phật là “cầu chết”. Ngay cả nhiều người niệm Phật cũng không thấu hiểu, lầm tưởng vãng sanh đồng nghĩa với cái chết. Hòa Thượng dạy: “Vãng sanh là ra đi trong sự tỉnh táo, khi tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy. Chết là trạng thái bất tri bất giác, không thể gọi là vãng sanh”. Chúng ta phải chân thật thấu hiểu điều này. Trong “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục” đã ghi chép rất rõ ràng những tấm gương tự tại vãng sanh: có người ngồi, người đứng, người biết trước giờ khắc ra đi mà không hề bệnh khổ. Ngay trong thời đại này, Hòa Thượng Hải Hiền chính là một biểu pháp sống động: Ngài tự tại ra đi và lưu lại toàn thân xá lợi. Thế nhưng, vẫn có người không tin, cho rằng đó chỉ là trường hợp hiếm có trong hàng triệu người. Với người đã không tin thì rất khó để họ tiếp nhận. Chúng ta cũng không thể ép buộc họ và cũng đừng vì sự hoài nghi của người khác mà để lung lay niềm tin của chính mình.
Vì thế, việc tu hành của chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Các bậc Tổ Sư Đại Đức nhắc nhở chúng ta phải thận trọng trong việc kết giao, phải tìm được thầy tốt bạn lành, chân thật là những người “chí đồng đạo hợp”. Chúng ta không nên tùy tiện tiếp xúc, tin và làm theo người khác một cách bừa bãi bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến lập trường kiên định của chính mình. Với những người thật sự thân thiết, thật sự muốn học hỏi, tôi mới khuyên họ nên làm gì; còn với người ngoài, tôi không tùy tiện khuyên bảo. Bởi nếu lời nói của mình làm lung lạc tín tâm của người khác đối với pháp môn họ đang tu, thì hậu quả rất nguy hiểm. Người xưa có câu: “Thà làm động nước ngàn sông, hơn là động tâm người tu hành”. Nếu họ đang an trú trong pháp môn của mình, ta không nên nói điều khác biệt khiến họ dao động vì nhân quả ấy chính ta phải gánh chịu.
Chỉ trong diễn đàn hay lớp học của mình, chúng ta mới có thể thẳng thắn chia sẻ những điều tâm huyết. Qua nhiều năm học tập Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta thấy Ngài luôn đem hết tâm huyết, ruột gan để nhắc nhở các học trò. Hòa Thượng từng giảng: “Khi tôi giảng pháp, mọi người nghe pháp thì phải xem tôi đang giảng ở đâu. Nếu là đạo tràng của người khác, thì đó là lời nói bất đắc dĩ, lời nói phương tiện. Còn những lời chân thật chỉ có thể nói ở đạo tràng của chính mình”. Điều này Hòa Thượng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thế nhưng người nghe thường nghe không trọn vẹn, không phân biệt được đâu là “lời nói thật”, đâu là “lời nói phương tiện”.
Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài cũng đã nhiều lần rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngài từng dạy: “Vì chúng sinh không thể tiếp nhận pháp Nhất thừa, nên ta đành phải nói pháp Nhị thừa và Tam thừa”. “Nhất thừa” là pháp thẳng tiến thành Phật; “Nhị thừa” là hàng Thanh Văn, Duyên Giác; còn “Tam thừa” là pháp tu phước lành để hưởng phước báo cõi Trời, Người. Chúng ta thấy, Phật cũng phải tùy duyên thuyết pháp, không phải lúc nào Ngài cũng có thể giảng thuyết trực tiếp được. Pháp Nhị thừa, Tam thừa không phải là điều Phật muốn nói, bởi tâm nguyện của Phật là muốn tất cả chúng sinh đều thành Phật. Ngài biết rõ chúng sinh vốn đầy đủ đức tướng và trí tuệ của Phật, nên Ngài mong chúng sinh sớm hồi phục năng lực vốn có của chính mình.
Chúng ta cần nghe pháp một cách có chọn lọc. Có người nói với tôi rằng họ thường nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không trên nhiều website, kênh youtube khác nhau. Tôi liền nhắc nhở họ: Nhiều địa chỉ không phải là nguồn chính thống; muốn nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không thuần túy, đúng đắn hãy truy cập website https://www.tinhkhongphapngu.net/. Vì website này không có quảng cáo, không đăng tải các “tâm thư”, “huyết thư” hay các nội dung xen tạp. Trong khi đó, nhiều website, kênh youtube khác lại giống như một cửa hàng bách hóa tổng hợp, đăng tải đủ mọi thứ có thể khiến tâm của người học bao chao, dao động. Tín tâm của chúng ta không kiên định, phần lớn là do tiếp nhận quá nhiều nguồn thông tin hỗn tạp. Vì vậy, chúng ta phải biết tự đóng lại những kênh thông tin không cần thiết để bảo hộ chính mình, việc này không ai có thể làm thay chúng ta được.