Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 25/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 290: GOM NHIẾP SÁU CĂN TỊNH NIỆM NỐI NHAU
Người xưa nói: “Tâm viên ý mã”. Tâm chúng ta giống như con khỉ đang truyền cành, ý của chúng ta như con ngựa chạy ở trên đồng hoang. Hằng ngày, khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thì tâm chúng ta giống như con ngựa ngoài đồng hay con khỉ đang chuyền cành. Diệp pháp của pháp môn Tịnh Độ là một câu “A Di Đà Phật”, câu “A Di Đà Phật” giống như cột trụ để chúng ta buộc tâm. Nếu chúng ta không có nơi để buộc tâm thì tâm chúng ta không thể an định. Chúng ta chỉ cần nhớ để niệm một câu “A Di Đà Phật” nhưng hằng ngày chúng ta vẫn thường quên niệm.
Ngày trước, tôi hỏi một người là họ đang tu pháp gì, họ nói rằng họ đang tu Thiền nhưng tôi thấy tâm ý của họ bao chao, loạn động, nói năng một cách lộn xộn. “Thiền” là ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ là chúng ta dùng câu “A Di Đà Phật” để buộc tâm, nhờ câu “A Di Đà Phật” mà tâm chúng ta có nơi để trụ, để nương vào. Chúng ta có câu “A Di Đà Phật” để nương vào mà tâm chúng ta vẫn không được an định, huống hồ chúng ta để tâm không không! Hằng ngày, tâm chúng ta luôn loạn động, chìm đắm trong vọng tưởng, “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Hòa Thượng thường nói: “Nếu chúng ta không niệm Phật thì chúng ta sẽ chỉ ngồi vọng tưởng”. Nhiều người vừa niệm Phật vừa vọng tưởng, thậm chí trong đầu chiếu phim 3D. Chúng ta đều đã có trải nghiệm về việc này! Chúng ta thường niệm Phật theo quán tính nhưng tâm thì đang chạy rông như con khỉ, con ngựa.
Tổ Sư Đại Đức nhiều đời đều thông tông, thông giáo. Hòa Thượng giảng được tất cả các Kinh, thậm chí Ngài có thể giảng được Kinh của các tôn giáo bạn nhưng cả cuộc đời Ngài chỉ chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Hòa Thượng có thể giảng tất cả các Kinh nhưng Ngài nhận thấy, pháp môn Tịnh Độ là thù thắng, là đại pháp viên thành cho chúng sanh ở thời kỳ Mạt Pháp. Nhiều người đã từng niệm Phật nhưng sau đó bỏ không niệm Phật nữa và quay lại bài bác pháp môn niệm Phật, đây là điều vô cùng đáng tiếc!
Trong thời đại công nghệ, chúng ta bị chi phối bởi rất nhiều phiền não, vọng tưởng. Hiện tại, chúng ta không thể không dùng điện thoại, Internet, những thứ này đều khiến tâm của chúng ta bị nhiễu loạn. Nếu tâm của chúng ta không có chỗ bám trụ thì tâm sẽ không thể đạt được trạng thái an tĩnh. Chúng ta phải dùng một niệm để đánh bại tất cả các niệm khác. Chúng ta rất khó để có thể quên đi tất cả các niệm, càng không thể ngồi một chỗ mà tâm không vọng tưởng. Hòa Thượng thường nói: “Chúng ta ngồi đó nếu không vọng tưởng thì ngủ gục”. Chúng ta muốn ngồi để giữ tâm không nhưng tâm chúng ta thì không thể ở trạng thái không. Ngủ chính là vô minh, vô minh là căn bản của phiền não. Người an trú trong thiền định thì sẽ có định. Nếu một người ngày ngày an trú trong thiền định thì phiền não tập khí của họ sẽ ngày càng giảm. Có những người càng tu hành thì càng phiền não. Nếu chúng ta động vào “cái ta”, “cái của ta” của một người thì chúng ta biết họ đang an trú trong thiền định hay trong “năm dục sáu trần”. Chúng ta đang an trú trong câu “A Di Đà Phật” hay an trú trong “năm dục sáu trần”? Có những người gặp tiền dính mắc vào tiền, gặp ăn dính ăn, gặp sắc dính sắc.
Những ngày qua, tôi di chuyển liên tục, hoàn cảnh thay đổi nhưng thời gian tu hành của tôi thì không thay đổi. Cho dù hoàn cảnh, thời tiết thay đổi đột ngột nhưng tôi vẫn làm được rất nhiều việc. Sáng hôm qua tôi ở nơi có thời tiết nóng, buổi chiều thì tôi di chuyển về nơi có thời tiết lạnh, tổng quãng đường tôi di chuyển khoảng 2000km nhưng sáng nay tôi vẫn thức dậy vào 2 giờ 40 phút. Khi mới thức giấc, ý thức của tôi cho rằng những ngày qua mình đã cực khổ, do vậy tôi nên đợi điện thoại reo rồi mới dậy, thế nhưng tôi đã quen với thời gian biểu đã định đặt. Hiện tại, cho dù tôi đi ngủ rất muộn thì trước 3 giờ tôi cũng thức dậy. Hòa Thượng nói ngày ngày chúng ta phải an trú trong câu Phật hiệu, trong chánh niệm, việc này quan trọng với tất cả người tu hành. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, chúng ta tu pháp nào thì cũng phải quán sát việc này. Khi chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thân xúc chạm, chúng ta có giữ được chánh niệm hay không hay chúng ta chìm đắm trong vọng tưởng?