2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 24/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 289: Chúng sanh mê hoặc điên đảo không biết quả báo là đáng sợ

Ngày ngày, chúng sanh khởi tâm động niệm đều làm theo tập khí xấu ác của chính mình. Trên Kinh Phật khuyên các Tỳ kheo: “Bao giờ các ông là A La Hán thì mới tin vào suy nghĩ của chính mình”. Do đó, nếu chưa thành A La Hán thì mọi khởi tâm động niệm của chúng sanh đều “vì ta” mà lo nghĩ. Nếu vì chính mình thì đó là tạo nghiệp, quả báo của việc này rất ghê gớm. Hiện tại, chúng ta chưa gặp quả báo, chưa gặp chướng nạn nên chưa sợ, e rằng, đến khi gặp rồi mới thấy sợ hãi.

Hôm qua tôi đi thăm một người, thường thì rất khỏe, bỗng nhiên đổ bệnh nặng đến nỗi cái chết gần kề. Người này giờ đây chỉ sợ chết, không nghĩ một chút gì đến việc tận tâm tận lực vì chúng sanh, vì tha nhân trong những ngày còn lại. Suy nghĩ chỉ loanh quanh làm sao tìm cách gì đó để hết bệnh, để sống. Chính vì sự lo toan bất an ấy mà bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Từ đây, cho thấy, hằng ngày, khởi tâm động niệm của mình đều là “vì ta” mà chính mình đều không nhận ra. Một khi đã “vì ta” thì trong đó toàn là “tự tư tự lợi, ảo danh ảo vọng, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si” đầy đủ cả. Chính vì vậy, Hòa Thượng mới nói chúng sanh mê hoặc điên đảo. Hiện tại, chúng ta nói một ai đó đang trong mê hoặc thì họ sẽ không chấp nhận, nhưng nếu xét cho kỹ thì chúng sanh không chỉ mê một lớp mà là hai ba lớp mê lầm.

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả” nghĩa là Bồ Tát làm việc gì cũng cẩn trọng khi tạo nhân. Chúng ta nghe lời nói này mà không biết quán chiếu, tham thấu đến cùng tột, do đó, chúng ta vẫn tạo ra các nhân quả bất thiện. Đây chính là mê hoặc điên đảo. Đến khi nhân quả đáo đầu, đến ngay trước mặt thì lúc đó mới khiếp sợ. Dù có khiếp sợ, chúng ta cũng không còn thời gian để phản tỉnh, để hồi đầu nữa.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì thời gian tham cầu dục vọng của bản thân chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó là gặp được pháp của Hòa Thượng. Nhờ đó, thấu hiểu hơn về Phật pháp, dần dần gạt bỏ thói hư tật xấu. May mắn là vì bản thân tôi vẫn còn kịp thời gian để thay đổi chính mình. Có những người học Phật nhiều năm nhưng không thay đổi bản thân và khi khổ nạn đến, họ tìm cầu bám víu ở một pháp nào đó, kể cả đi theo tà đạo.

Đây là điều vô cùng đáng tiếc! Những người này sau khi chết sẽ trở thành đồ chúng của yêu ma quỷ quái, tiếp tục trong vòng luẩn quẩn không thoát ra. Tôi từng gặp một người biết trị bệnh. Nhưng cách họ làm là sai sử yêu ma để chữa bệnh, trong họ không có một chút lòng từ bi nào! Ai là yêu ma, binh tốt để họ sai sử? Chính là những người đi theo họ. Đây là sự đáng tiếc cho người học Phật khi không hiểu được đạo lý “Sinh Lão Bệnh Tử” của kiếp nhân sinh, cũng như đạo lý tạo nghiệp thì phải thọ báo.

Không diệu pháp nào ở thế gian cứu chúng ta không già, không bệnh, không chết. Đây là quy luật tự nhiên của vũ trụ, người thế gian phải trải qua “Sinh Lão Bệnh Tử”. Tuy nhiên, Phật lại có diệu Pháp cứu chúng ta, đó là giữ tâm thanh tịnh. Nguyên lý khiến chúng ta mắc bệnh là trong tâm nhiều vọng tưởng, loạn động. Bản thân tôi mang nhiều bệnh vì trước đây tôi có nhiều tham cầu nhưng nhờ có bệnh mà tham cầu của tôi nhỏ dần, đến mức không thấy hình tướng. Nếu không có bệnh, những thứ đó lại lớn dần, “ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi, tham sân si mạn, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần” sẽ khởi hiện hành, khởi tác dụng.

Điều quan trọng nhất là kiếp nhân sinh rất ngắn ngủi, 100 năm đi qua thật nhanh. Thiên nhân ở cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có tuổi thọ 8 vạn Đại kiếp mà cũng có ngày kết húc, huống chi 100 năm cõi người. Hiện tại chúng ta đã đi được một nửa quãng đường, nửa đời người rồi! Đây dự báo cho chúng ta biết trước rằng thời gian không còn kịp. Đừng để đến lúc hết thời gian lại hít hà tiếc nuối. Có tiếc cũng không còn kịp! Vô thường hay lưỡi hái tử thần thật là sắc bén vô tình, không nhẹ tay với ai, kể cả người có công trạng làm nhiều việc lợi ích chúng sanh hay người tạo ác. Khi thời gian đến điểm mốc cuối cùng thì tất cả vẫn phải bình đẳng tiếp nhận. Cho nên chúng ta phải thấu hiểu để làm những việc cần làm.