2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 22/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 287: Người ở trong phước mà không biết hưởng phước

Chúng ta xét thấy chính mình có rất nhiều thời gian để làm việc thiện, để tu hành, tuy nhiên, chúng ta lại dùng thời gian đó để tán gẫu, tạo nên các việc thị phi nhân ngã. Thậm chí có người không biết sử dựng thời gian để làm gì nên giết thời gian bằng bài bạc thâu đêm hoặc chè chén. Tâm cảnh này, trước đây, tôi cũng đã có trải nghiệm, thời gian quá dư thừa mà không biết làm gì. Phật Bồ Tát Thánh Hiền nhân thì không có đủ thời gian để làm lợi ích cho chúng sanh.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, thời gian của tôi hầu như không đủ. Có nhiều việc tôi muốn làm chân thật lợi ích cho tha nhân, thế nhưng, tâm có thừa nhưng sức không đủ. Cho nên hãy tận dụng thời gian mình có, đừng để nó trôi qua một cách uổng phí. Ngay như việc trồng rau và làm đậu phụ, chúng ta cũng có thể tạo nên một mảng không khí tốt đẹp, thiện lành. Mẹ tôi ở nhà sáng nào cũng đứng phát đậu tặng cho bà con. Đây là một việc thiện lành, kết duyên với chúng sanh. Bố thí nhiều, tặng cho nhiều thì lâu dần người ta sẽ sanh khởi tâm bố thí.

Thế gian nói rằng: “Người sống nhờ phước” nhưng chúng ta không biết cách tạo phước để có được một đời sống tốt đẹp. “Phước trí tâm khai”, khi phước đầy đủ rồi thì trí tuệ khai mở. Chúng ta mong cầu một đời sống an lành hạnh phúc, đầy đủ nhưng không tạo phước thì làm sao đạt được sự đầy đủ đó. Hòa Thượng Tịnh Không dặn rằng đi đâu cũng nên tặng một chút quà cho người nên nhiều năm nay, khi tôi đi đâu, tôi đều chuẩn bị chút quà để tặng.

Bài học hôm nay Hòa Thượng dạy rằng người có phước mà không biết hưởng phước chính là những người có dư thừa thời gian tu tạo phước lành và công đức nhưng không làm. Thậm chí có những người không phải lo cơm áo gạo tiền, vậy mà, họ cũng không biết tranh thủ thời gian tu tập. Trong thời buổi kinh tế lạm phát mà các quán nhậu, quán cà phê lúc nào cũng chật người. Đây là những người dư thừa thời gian nên phải giết thời gian. Trong khi đó, có biết bao người đang bị bệnh khổ hoành hành, muốn một chút an ổn cũng không có. Nói như vậy để chúng ta biết dùng thời gian dư thừa làm các việc lợi ích cho tha nhân.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật, chúng ta đều muốn làm Phật, vậy thì làm thế nào để thành Phật?”. Thích Ca Mâu Ni Phật, khi thành đạo, Ngài nghĩ ngay đến việc độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Khi Ngài xuất hiện từ xa, năm anh em ông Kiều Trần Như nói với nhau là đừng nói chuyện với Ngài, nhưng khi Ngài đến gần thì cả năm người đều khởi tâm cung kính đứng dạy đảnh lễ. Trước năm vị này, Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên trong công cuộc hoằng pháp độ sanh của Ngài. Từ đó, suốt 49 năm, không một ngày ngơi nghỉ. Tất cả thời gian của Ngài đều là tận tâm tận lực giáo hóa chúng sanh.

Cũng vậy, trong 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà, mỗi nguyện đều là phổ độ chúng sanh, giúp ích chúng sanh. Vậy chúng ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đã làm gì để lợi ích chúng sanh? Phật A Di Đà lúc ở nhân địa là Tỳ Kheo Pháp Tạng đã hướng đến Thầy của mình là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai và nói với Thầy của mình là muốn thiết lập một thế giới an lành, không có Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh để tiếp độ chúng sanh. Sau khi phát nguyện rồi, Ngài đã trải qua rất nhiều kiếp tu hành để thành tựu, để trang nghiêm Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng nói: “Vậy thì chúng ta hãy thử nghĩ xem, chúng ta muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc thì A Di Đà Phật chính là tấm gương, là mô phạm. Chúng ta hãy soi chiếu vào tấm gương của Ngài mà làm.

Tuy nhiên, trong số những người muốn vãng sanh, có người thừa khả năng giúp ích chúng sanh nhưng họ không mở tâm, tâm vẫn là tự tư ích kỷ, chỉ biết đến mình, không biết đến người khác. Thật ra, mở tâm không có nghĩa là chúng ta ôm đồm làm việc gì đó quá lớn lao, hãy bắt đầu từ những việc đơn giản, chân thật lợi ích tha nhân. Ví dụ như một ngày làm 1,2,3 mẻ đậu tặng cho bà con cả vùng. Bà con sẽ khởi tâm tri ân, lâu dần, họ cũng sẽ phát tâm. Đời này họ không phát tâm, thì mình cũng đã gieo duyên thiện lành với họ, đời sau gặp lại, họ chính là chúng sanh có duyên để chúng ta tiếp độ.

Hòa Thượng khẳng định nếu không có duyên với chúng sanh thì chúng ta phải kết duyên với chúng sanh. Ví dụ như, nơi người ta giảng Kinh nói pháp thì chúng ta có thể đến sớm, dọn dẹp, chỉnh trang môi trường hay là đứng ở cửa chào mọi người và tặng cho mỗi người một chiếc kẹo hoặc một bịch khăn giấy nhỏ. Đó chính là những việc nhỏ kết duyên với chúng sanh!