Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 21/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 286: Chỉ có ngày nay, không có ngày mai!
Có một vị nói rằng: “Sáng sớm mai thức dậy, tôi cám ơn đời đã cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương” còn Hòa Thượng thì nhắc chúng ta rằng: “Chỉ có ngày hôm nay, không có ngày mai. Chỉ còn một ngày nữa để tận tâm tận lực”. Nếu chúng ta cho rằng mình còn có ngày mai thì chúng ta sẽ chưa tận tâm tận lực, tuy nhiên, người biết rằng mình chỉ có ngày hôm nay thì người đó chắc chắn sẽ tận tâm tận lực.
Hòa Thượng nói: “Phật thường nhắc nhở chúng ta rằng sinh mệnh của con người rất ngắn ngủi và nếu bạn cho rằng tuổi thọ của chính mình còn rất dài thì đó là vọng tưởng là chấp trước. Trên Kinh Phật đã nói thế gian là vô thường, cõi nước không an.” Đây là lời nói chân thật! Những năm qua chúng ta đã chứng kiến cảnh vô thường rất đau thương. Có người mất trắng vì ruộng cà phê của họ bỗng mất trắng khi sụt lở đất. Họ chỉ còn thốt lên: “Mất rồi! Mất rồi! Tiêu hết rồi!” Hôm qua đoàn chúng ta đi cứu trợ ở Quảng Nam, có những đoạn đường xe bán tải không đi được, nơi nơi, núi đồi đều bị sạt lở. Những cảnh tưởng đã được Phật cảnh báo rằng “thế gian vô thường, cõi nước không an”.
Các quốc gia tiên tiến với khả năng cảnh báo sóng thần sớm mà cũng không tránh được thảm họa thiên tai. Dưới mặt đất thì đau thương tang tóc, sóng thần ở Nhật Bản đã cuốn đi mọi thứ, con người chỉ biết la hét. Ấy vậy mà nhìn lên bầu trời, trời vẫn xanh, chim vẫn bay lượn. Cho nên, trên Kinh Kim Cang Phật nói: “Thế gian vô thường, khổ, không, vô ngã.” Trong tiến trình tu hành, để nhìn thấu suốt được thế gian vô thường, khổ, không, vô ngã thì chúng ta phải trải qua từng tầng, từng bậc.
Trước tiên là phải lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là tổng cưỡng lĩnh, tổng nguyên tắc vĩnh hằng bất biến mà tất cả chư Phật, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Nếu một giáo pháp nào trái với tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh tu hành này thì đó là Ma, không phải là Phật. Hòa Thượng nói: “Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì mới có thể thẳng tiến trên đạo Bồ Đề, mới có thể chứng nhập Phật đạo. Nếu không buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì cho dù dụng công đến mức nào, đó chỉ là ở ngoài da, chỉ là hình thức. Nếu không rời xa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì bạn sẻ chẳng có một chút gì khế nhập Phật pháp”. Nói một cách rõ ràng hơn, tức là đáng sanh tử thế nào và đọa lạc như thế nào thì vẫn sanh tử và đọa lạc như thế đó.
Có nhà diễn thuyết cho một số đông 5000-10.000 người với chủ đề là “hạnh phúc an lạc”. Anh ta đã khiến những người này tưởng rằng chính mình đang hạnh phúc. Tuy nhiên, khi đối diện với Già Bệnh Chết, yêu nhau mà phải rời xa, cầu không được, ghét nhau mà vẫn phải gặp nhau thì họ vẫn đau khổ. Có những diễn đàn với sự có mặt của cả ngàn người và khi giáo chủ của họ đi qua, cả ngàn người ấy gào thét, khóc lóc, tưởng như họ sung sướng hạnh phúc lắm khi gặp giáo chủ của mình. Nhưng thật ra không phải, đều chỉ là giả tạo. Thật ra chỉ là con người luôn chìm trong vọng tưởng và những vì giáo chủ này đã đẩy vọng tưởng của họ lên thật cao.
Vài chục năm trước tôi đi học một lớp làm thế nào để giàu, họ nói như thể mình sắp giàu đến nơi. Trong nhóm của họ, họ bố trí những người khoe khoang nhờ học cách thức đó mà họ đã giàu có. Tại buổi học, họ đã bán được tấm chắn màn hình Ti Vi ngăn các tia phóng ra từ Ti Vi với giá gần 5 triệu và ai giới thiệu cho một người mua thì được hưởng hoa hồng lên tới 1 triệu. Như vậy, chỉ cần bán được cho 100 người là họ đã có nửa tỷ. Họ đẩy ảo vọng của chúng ta lên. Người nọ, người kia đứng lên phát biểu đều tự nói mình rất an lạc. Sự an lạc của họ chỉ là giả, không phải thật. Chỉ khi nào chúng ta xa lìa được phân biệt, vọng tượng, chấp trước thì sự an lạc mới là thật. Ngược lại, chưa xa lìa được, thì mọi thứ chúng ta nói, chúng ta làm đều là giả, không phải thật.
Chỉ cần nghe ai đó nói thì tâm chúng ta liền dính mắc và khởi phân biệt, vọng tưởng, chấp trước ngay, sau đó liền đi hỏi người khác là việc đó có đúng không? Tôi từng khuyên những người này là sao quá rảnh như thế, sao lại tự mang những điều khiến tâm bất an đi hỏi để lan tỏa sự phiền lòng cho người khác. Nếu có thắc mắc gì thì hãy mang câu hỏi đó đến để chính người nói ra câu nói đó trả lời. Rõ ràng là, người nói cứ nói nhưng họ có sự đảm bảo cho lời nói của mình. Thậm chí họ gì ra để bảo đảm? Họ có quá trình tu học không? Họ đã miệt mài tu tập không? Câu trả lời là không.