Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Bảy, ngày 20/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 285: 95 TUỔI MÀ KHÔNG CẦN NGƯỜI CHĂM SÓC
Hòa Thượng muốn nhắc nhở chúng ta qua tấm gương của Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam: dù đã 95 tuổi nhưng Ngài vẫn không cần người chăm sóc. Vậy chúng ta hãy thử tự chiêm nghiệm xem, mỗi người trong số chúng ta có được năng lực này hay không? Tôi nhận thấy điều này thật khó, bởi khi còn trẻ tôi đã không biết giữ gìn thân thể, dẫn đến việc khi có tuổi liền phát sinh nhiều bệnh tật. Nếu thời gian qua không nỗ lực rèn luyện, có lẽ giờ đây tôi đã không thể đi lại được. Do đó, chúng ta cần chú trọng làm sao để thân tâm được khỏe mạnh. Tuy nhiên, khỏe mạnh ở đây không đồng nghĩa với việc tẩm bổ cầu kỳ. Hòa Thượng từng dạy: “Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cả đời không hề bồi bổ thân thể”. Ngay cả Hòa Thượng Tịnh Không cũng chỉ dùng nước đun sôi để nguội, tuyệt đối không dùng các loại nước có màu, có mùi như cà phê hay trà. Tại sao Ngài Lý Bỉnh Nam và Hòa Thượng Tịnh Không lại có được thân thể như vậy? Với Ngài Lý Bỉnh Nam, chúng ta chỉ được nghe kể, nhưng với Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta đã thấy rất nhiều qua các băng đĩa giảng pháp. Bản thân tôi cũng từng may mắn được nhìn thấy Ngài từ xa vài lần: dáng đi của Ngài rất nhanh nhẹn và vững chãi.
Hòa Thượng giảng: “Chúng ta học Phật nhiều năm mà không có thành tựu, nguyên nhân chính là do không chịu buông xả”. Buông xả ở đây là buông xả thân tâm thế giới, chứ không đơn thuần là bố thí vài trăm tấn gạo; đó chỉ là việc nhỏ. Trong nhà Phật, buông xả cốt lõi nằm ở thân thể và ý niệm. Trong tâm không còn lo buồn, vướng mắc, buông xuống mọi phiền não tập khí; thân thể tùy duyên, ắt sẽ khỏe mạnh.
Hòa Thượng nói: “Có cần phải bảo dưỡng thân thể không? Không! Bạn càng bảo dưỡng thái quá thì càng phiền phức”. Việc này chúng ta cần hiểu cho đúng. Nói không bảo dưỡng không có nghĩa là lơ là, tùy tiện, nhưng cũng không được quá nuông chiều; hễ mới đau đầu một chút đã bỏ học, đau chân một chút đã bỏ lạy Phật. Đó không phải là cách bảo dưỡng đúng đắn. Sáng nay, trước khi lạy Phật, tôi phải dán hai miếng cao to ở chân vì đau khớp do ảnh hưởng của thời tiết ẩm thấp khi làm việc ở Đà Nẵng vừa qua. Mọi người nhìn tôi lạy Phật đủ số lượng, tốc độ, dáng vẻ và tốc độ không đổi sẽ khó nhận ra tôi đang bị đau. Tôi chia sẻ điều này không phải để khoe khoang, mà để mọi người thấy rằng: cho dù sức khỏe thế nào thì việc cần làm vẫn phải làm, không vì chút chướng ngại nhỏ mà sinh tâm trễ nải.
Hòa Thượng dạy: “Không cần phải bảo dưỡng, chỉ cần ăn cho đủ”. Cơ thể tiếp nhận được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, cố ép ăn sẽ sinh bệnh. Có nhiều người gửi tặng tôi thuốc bổ, nhưng thành thật mà nói, tôi chưa uống vì không có thời gian. Nguyên nhân chính của bệnh khổ nằm là do chúng ta không chịu buông xả, quá dính mắc vào thân kiến và sự phân biệt chấp trước. Nếu buông xả hết, tâm thanh tịnh sẽ không sinh ra bệnh khổ.
Hòa Thượng nói: “Tâm thanh tịnh thì bách độc bất xâm, không độc nào có thể xâm hại, không bệnh nào có thể xâm nhập”. Ví như con sư tử, không mãnh thú nào hại được nó, thế nhưng những con rận, con bọ chét nhỏ bé bám trên thân của nó lại đang ngày ngày gặm nhấm thân xác sư tử. Tâm của chúng ta cũng vậy, phiền não ngày ngày sẽ làm hại chúng ta. Tôi biết rõ mình mang bệnh nhiều năm là do tính khí của bản thân. Cho nên tôi biết ơn bệnh khổ, vì nhờ có bệnh nhắc nhở, tôi mới biết thu liễm tập khí và tinh tấn niệm Phật. Nếu mười năm trước mà không có bệnh, tôi sẽ rong ruổi làm thật nhiều việc; nay nhờ bệnh mà biết thu liễm lại, chỉ làm những việc cần làm, chỉ tham dự những nơi thật sự cần thiết.
Tất cả bệnh khổ đều do chính chúng ta. Như Hòa Thượng nói: “Tự tác tự thọ” – tự mình làm tự mình chịu. Mọi người nghĩ xem, có ai ép chúng ta vào “địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đâu?”. Tham, sân, si chính là nhân của Tam đồ. Ngày ngày gieo nhân Tam đồ thì làm sao tránh khỏi quả báo Tam đồ? Chỉ khi nào cắt đứt được cái nhân ấy, chúng ta mới mong thoát khổ.
Hòa Thượng nhắc chúng ta: “Tổ sư Đại đức thường nhắc nhở: thân tâm thế giới tất cả phải buông xuống! Câu nói này là vô cùng chân thật và quan trọng với người tu hành”. Cho dù chúng ta tu hành tốt đến đâu, nhưng nếu còn vướng bận, dính mắc thì chướng ngại đáng lo nhất là không thể tương ưng với thế giới Cực Lạc. Niệm Phật rất nhiều mà tâm càng vướng bận, càng làm càng dính mắc, thì đến lúc sắp ra đi vẫn không thể buông bỏ. Tại các Niệm Phật đường, trước khi vào khóa lễ, vị chủ đường thường nhắc nhở: “Thân tâm thế giới tất cả buông xuống! Nhất tâm niệm Phật!”. Điều này nhắc nhở mọi người phải gạt bỏ mọi sự vướng bận, lo âu để bước vào câu Phật hiệu. Nếu sắp niệm Phật mà còn buồn lo, dính mắc thì niệm được tốt. Vì vậy, chúng ta nhất định phải buông xuống, tuy nhiên muốn có được công phu buông xả này cần rất nhiều năm tu tập, rồi dần dần mới có thể buông xả được những ý niệm vi tế bên trong. Việc này mỗi người trong chúng ta phải tự quán chiếu thì mới thấu hiểu được. Tâm chúng ta thường lưu lại những dính mắc, buồn lo; còn thân thì lúc nào cũng bị soi xét quá mức. Tôi thường trả lời một câu vui nhưng cũng là để nhắc nhở chính mình khi mọi người hỏi thăm sức khỏe: “Bây giờ chưa rảnh để bệnh!”. Người nghe có thể không hiểu, nhưng đó là cách tôi tự răn mình. Nếu rảnh rỗi, ta thường ngồi tư duy, quán sát cái thân này nên dễ sinh bệnh. Ngược lại, nếu bận rộn lo làm lợi ích cho tha nhân thì không còn thời gian để bệnh. Chúng ta thử quan sát mà xem, khi quá rảnh rỗi chúng ta mới hay bị bệnh.