Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Sáu, ngày 19/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 284
NGƯỜI CHÂN THẬT NIỆM PHẬT KHÔNG KHIẾP SỢ ĐỐI VỚI SINH TỬ
Hòa thượng nói: “Người chân thật học Phật, niệm Phật sẽ không khiếp sợ sinh tử. Vì từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử”. Đa phần người thế gian sợ hãi sinh tử do tâm chấp trước. Chúng ta thường lầm tưởng thân bằng quyến thuộc là của mình nên lo sợ cảnh chia lìa, mất mát. Tuy nhiên, nếu bình tâm quán chiếu, chúng ta thấy mình đã trải qua luân hồi từ vô lượng kiếp. Kinh Phật có câu: “Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước biển”. Điều này có nghĩa là nếu cộng dồn nước mắt của thân bằng quyến thuộc khóc thương trong mỗi lần ta tử biệt từ vô lượng kiếp đến nay thì quả thật là vô lượng vô biên. Khi chúng ta hiểu được sự thật này, tình chấp tự nhiên sẽ giảm nhẹ.
Trong đời này, chính vì có những người thân yêu nên chúng ta dễ sinh lòng đắm chấp. Thực tế, qua vô lượng kiếp, chúng ta có vô số người thân, nhưng rồi tất cả cũng đều phải chia lìa. Điều khác biệt của kiếp này là ta đã có sự tỉnh thức để chuẩn bị và tự nhắc nhở mình và người thân rằng: sự sum vầy vốn ngắn ngủi và ngày ly biệt chắc chắn sẽ đến. Nhiều người vì quá nặng lòng con cháu nên rơi vào khổ đau cùng cực khi vô thường ập đến. Tôi từng nghe câu chuyện thương tâm về một gia đình mất đi người con trai duy nhất vừa đỗ đại học; ngay ngày đầu nhập học, người con ấy đã đột ngột ra đi vì tai nạn ô tô. Nỗi đau khổ ấy khó có lời nào tả xiết. Dẫu biết chúng ta không nên bi lụy quá mức trước cảnh sinh ly tử biệt, nhưng mỗi người cần thấu hiểu sâu sắc rằng: đó là quy luật khắc nghiệt của kiếp nhân sinh. Vì vậy, chúng ta tu hành chính là để tìm đường vượt thoát khỏi sự ràng buộc của sinh tử. Bởi lẽ, chừng nào còn trầm luân trong luân hồi, chúng ta vẫn sẽ còn phải rơi lệ trước những cuộc biệt ly.
Bản thân tôi năm nay đã bước qua tuổi sáu mươi, từng trải qua biết bao lần đưa tiễn những người thân yêu, từ ông bà, chú bác đến cô dì, lần lượt rời bỏ thế gian này. Để rồi sau cùng, chính chúng ta cũng sẽ đến ngày phải buông bỏ tất cả. Xưa kia, khi chứng kiến một đám tang tình cờ trên đường, nhà thơ Cao Bá Quát đã xúc động sáng tác nên những vần thơ đầy chiêm nghiệm: “Thấy xe thiên cổ xịch đưa ra, không thân thiết nhẽ đâu mà khóc mướn? Tưởng tuổi bách niên dừng nghỉ lại, người đi rồi sẽ đến phiên ta”. Tuy không phải là người học Phật, nhưng ông đã có cái nhìn thấu suốt về kiếp nhân sinh.
Khi đã thấu về kiếp nhân sinh, chúng ta sẽ không còn sợ sinh tử. Các bậc Tổ sư Đại đức thường nhắc nhở: “Mạc đãi lão lai phương niệm Phật; Cổ phần đa thị thiếu niên nhân” (Chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ xưa lắm kẻ tuổi còn xanh). Hiểu được điều này, chúng ta sẽ có cái nhìn tự tại trước sự ra đi của người thân, bởi đó là quy luật vô thường. Nếu con người có “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” thì vũ trụ cũng có “Thành, Trụ, Hoại, Không”. Học Phật chính là để chuẩn bị cho những cuộc ly biệt có thể xảy ra bất cứ khi nào. Thay vì lo sợ, chúng ta hãy bình thản đối diện với ý niệm “người đi rồi sẽ đến phiên ta”. Một người chân thật niệm Phật luôn có một “nơi về” vững chãi nên không còn phải luyến tiếc hay khổ lụy vì cõi này.
Hòa Thượng nói: “Rất nhiều người nghĩ đến cái chết đều cảm thấy khiếp sợ”. Nỗi sợ ấy đến từ sự cô đơn khi phải ra đi một mình, phải bỏ lại danh vọng, địa vị và người thân để đi vào một thế giới mờ mịt. Tuy nhiên, nếu đã xác định rõ “nơi chốn đi về”, chúng ta sẽ không còn sợ hãi sinh tử. Đúng như lời Hoà Thượng dạy: “Người chân thật niệm Phật không khiếp sợ đối với sinh tử”.
Bản thân tôi từng có những trải nghiệm tương tự. Có lần bác sĩ cảnh báo nếu không dùng thuốc, tôi sẽ khó lòng qua khỏi. Thay vì hoảng loạn, tôi tự nhủ: “Nếu phải đi, mình sẽ chuẩn bị tâm thế để đi”. Thế nhưng tôi vẫn khỏe mà không cần dùng thuốc. Vài năm sau, cũng chính vị bác sĩ đó đã vô cùng kinh ngạc khi thấy chức năng tim của tôi phục hồi kỳ diệu. Với tôi, lời tiên đoán không qua khỏi khi xưa không làm tôi lo, mà lời khen sức khỏe tốt bây giờ cũng chẳng làm tôi quá vui, bởi tôi biết rõ cơ thể của mình. Điều quan trọng nhất là mỗi ngày, chúng ta đang hướng tâm về đâu và hành động như thế nào.