Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 17/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 283: Nhất định phải chuyên nhất!
Ở thế gian chúng ta thường nghe là: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” cho nên nếu chúng ta xen tạp nhiều nghề, không nghề nào tinh chuyên thì chúng ta không thể sống được với nghề nghiệp đó. Pháp tu còn quan trọng hơn! Nếu chúng ta không chuyên một pháp mà tu hai, ba pháp thì tâm không định được. Hiểu điều này rồi, cả đời này chúng ta chỉ chọn một pháp tu.
Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc nhở rằng: “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu” nghĩa là nếu chuyên tâm một môn trong một thời gian dài thì nhất định sẽ có chỗ ngộ, sẽ có chỗ chứng đắc. Điều quan trọng là ngay trong hiện đời này, chúng ta tâm an lý đắc, không bị dao động, không phải chọn lựa. Cũng như đi đường, chúng ta chọn một con đường thì nhất định đi sẽ đến nơi. Ngày trước từ miền Nam ra miền Bắc thì men theo quốc lộ 1, bây giờ chỉ cần đi cao tốc là thẳng tiến. Pháp tu hành cũng vậy, một pháp thì tâm định, hai hoặc hoặc ba pháp thì tâm loạn động.
Rất nhiều người tu pháp này vài ba năm thì lại chuyển pháp khác, có người đã trải qua 10 pháp tu mà tâm vẫn chưa định. Trước đây, họ niệm Phật thì thường hay phóng sanh và làm việc thiện lành giúp chúng sanh. Ngày nay thì khác, họ bỏ phóng sanh, không làm việc thiện lành và suốt ngày chỉ đi Đông đi Tây, đi tham quan du lịch. Tự mình hưởng thụ bản thân mà không lợi ích được cho ai. Trên miệng lúc nào cũng nói đến buông xả nhưng thực làm thì ít hơn trước đây. Từ đây chúng ta thấy tâm của họ đã bị bó hẹp.
Nếu pháp tu mà chúng ta chọn khiến tâm mình càng mở rộng thì đó là đúng còn nếu tâm càng nhỏ hẹp, ích kỷ, keo kiệt, bủn xin hơn thì sai rồi. Rõ ràng, người học Phật, tâm càng lúc càng rộng lớn mới phải, tại sao học Phật mà tâm càng lúc càng bó hẹp? Để giải quyết vấn đề này, Hòa Thượng dạy chúng ta rằng nhất định phải chuyên nhất, chọn ra một pháp để tu, chọn ra một pháp để học và cả đời này chỉ chuyên công một pháp đó. Cho dù ai đó giới thiệu pháp khác hay đến mức nào thì chúng ta chỉ nghe mà không tiếp nhận.
Bản thân tôi gặp rất nhiều người bảo tu pháp này, pháp khác nhưng tôi chỉ nghe và không bình luận. Nghe bên lỗ tai này thì lọt sang lỗ tai kia như nước chảy lá khoai. Vài chục năm qua, tôi chỉ nghe pháp của Hòa Thượng, thậm chí chỉ phiên dịch pháp của Hòa Thượng. Người ta mời tôi phiên dịch những bài giảng của những người nổi tiếng nhưng tôi từ chối. Nhờ đó, tâm tôi được an yên ở một pháp. Nếu chúng ta tiếp nhận nhiều luồng thông tin khác nhau, và nay thấy người này nói pháp này hay, mai thấy người kia nói pháp kia hay thì tự mình sẽ làm cho tâm mình bất an. Như thế có phải là dại khờ không?
Hòa Thượng từng bộc lộ tâm cảnh của Ngài lúc trẻ khi nói rằng trong suốt 36 năm Ngài không một ngày nào không niệm Phật, tụng Kinh vậy mà phiền não trong Ngài vẫn dấy khởi. Hòa Thượng đến thế gian để hy sinh, để phụng hiến vậy mà 36 năm rồi, phiền não còn trỗi dậy, vậy những người tu hành mới lộp bộp vài ba năm mà vài ba năm đó vẫn là tham, vẫn là mưu đồ nổi danh nổi tiếng, vẫn là mưu đồ có được nhiều lợi lộc, vậy thì, phiền não vọng tưởng của họ làm sao mà ít đi được. Đến khi họ tu hành, họ chọn cho mình pháp tu mà từ xưa đến giờ ít ai chọn lựa và liền tự cho mình là đỉnh cao. Tu mãi không thành tựu thì họ lại quay sang đả phá, đánh đổ.
Chúng ta ngày nay có duyên gặp được Phật pháp, có duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ và đặc biệt chúng ta gặp được Hòa Thượng Tịnh Không. Suốt những tháng năm dài chúng ta học tập, nghiên cứu lời dạy của Ngài, chúng ta xét thấy, có chỗ nào trái với tự tánh thuần thiện, thuần tịnh của chúng ta không? Thuận với tự tánh thuần thiện, thuần tịnh của chúng ta thì đó là chánh pháp và nếu người mang chánh pháp này đánh đổ thì đó là yêu ma quỷ quái, là đồ chúng của Ma.
Hòa Thượng ở thế gian này 96 năm mà không có một tấc đất sở hữu, cả thế giới đều biết rằng Ngài đến thế gian chỉ có quyền sử dụng mà không sở hữu bất cứ thứ gì. Ngài nói, nếu Ngài muốn cất chùa thì không biết cái chùa của Ngài bao lớn. Nhưng Ngài đã chọn cho mình một đời sống lữ khách, đến và rời khỏi thế gian như một lữ khác. Suốt cả cuộc đời này, Ngài chỉ chuyên tu, chuyên hoằng Tịnh Độ. Có người hỏi vì sao Ngài giảng Kinh khác thì Ngài nói: “Vì họ không muốn nghe Kinh Tịnh Độ nên tôi phải giảng Kinh khác để mời họ đến. Tôi giảng Kinh Kim Cang, người thích nghe Kinh Kim Cang sẽ đến nghe, nhưng tôi dùng Kinh Vô Lượng Thọ để chú giải Kinh Kim Cang”. Chỉ có người thông tông, thông giáo mới làm được việc này! Ngài còn giảng Kinh Tân Ước của đạo Thiên Chúa. Bài giảng của Ngài còn được tín đồ nơi đó sao in thành đĩa để lưu truyền. Cho nên chúng ta học Phật thì thường được nghe một điều rằng: “Tâm tròn đầy thì tất cả pháp đều tròn đầy” và đương nhiên tâm thiên lệch thì pháp nào cũng trở thành thiên lệch.