Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 16/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 282: Làm thế nào để đối trị tập khí ngạo mạn?
“Tham Sân Si Mạn” là tập khí rất nặng của chúng sanh. Chỉ cần sơ suất không để ý thì những tập khí này đã trỗi dậy. Mỗi chúng ta khi thấy ai đó làm được một việc gì đó thì chúng ta không bao giờ khởi lên tâm kính phục, thường là khởi tâm ngạo mạn, luôn cho rằng việc đó bản thân thừa sức làm. Đây chính là tâm ngạo mạn. Chúng ta chưa khởi tâm kính phục, tán thán, tùy hỷ với việc làm của người. Chúng ta có thể quán sát được tập khí này của chúng ta có nặng hay không?
Hòa Thượng nói: “Có rất nhiều người học Phật, trên văn tự Phật pháp thì tu được rất nhiều.” Câu nói này đã thức tỉnh chúng ta rằng chúng ta đang tu hành trên văn tự của Phật pháp. Ngày ngày chúng ta nói mọi người bố thí đi, hoan hỉ đi, niệm Phật đi, buông xả đi, chúng ta bảo người ta làm nhưng chúng ta chưa làm được. Do đó đây chính là tu trên văn tự Phật pháp. Ngài đã chỉ đúng tâm bệnh của chúng ta là đa phần chỉ tu trên văn tự chứ chưa thực tiễn triệt để trên khởi tâm động niệm. Chúng ta có thể có những hành động việc làm đã giống nhưng trên khởi tâm động niệm thì sao? Đã chân thật đang tu học Phật pháp hay chỉ là tu học trên hình thức?
Khi tu học trên văn tự Phật pháp được nhiều rồi, nhiều người thường tự cho rằng mình hơn người, thế là, biến thành cống cao ngã mạn. Mắt mở ra là nhìn lên tới đỉnh đầu, nhìn người chỉ nhìn thấy chóp người ta, chứ không nhìn mặt. Đây là hạng người cống cao ngã mạn, thế gian gọi là: “Dưới mắt không người - mục hạ vô nhân”. Người có thể cúi xuống nhìn chân người thì trạng thái, dáng vẻ của họ hoàn toàn khác, giống như bông lúa trĩu hạt thì gục đầu xuống. Như vậy, người có học vấn chân thật, có tu hành nghiêm túc luôn khiêm hạ, khiêm cung. Ngược lại, hạt lúa lép thì ngọn của nó thường chĩa lên trời. Thế gian gọi là “thùng rỗng kêu to”.
Hạng người “thùng rỗng kêu to” ở thế gian rất nhiều. Họ không làm được việc gì cho thế gian mà chỉ chuyên đi bài bác người khác. Họ thậm chí còn vượt qua cả hạng người cống cao ngã mạn. Người chân thật có tài ở thế gian vẫn có thể làm được nhiều việc còn kẻ bất tài vô dụng, không làm được việc gì mà chỉ gây nhũng nhiễu cho thế gian. Hòa Thượng từng nói: “Bạn nói bạn độ cho chúng sanh mà cơm bạn còn không biết nấu.”
Hòa Thượng nói: “Học Phật mà mắt mở ra lên tới đỉnh đầu tức là xem thường người khác, học Phật như thế thật là đáng tiếc”. Việc này chúng ta phải quán sát xem mình có phạm phải việc này không? Nếu có thì mau mau sửa đổi, không có thì hãy sách tấn chính mình đừng phạm lỗi này. Thế gian nói rằng ngạo mạn là bệnh của người tài. Tuy nhiên, người bất tài vô dụng mà tự cho mình là người có tài mới là trò hề cho thế gian. Đây chính là “thùng rỗng kêu to”. Người chân thật có thực tài thì phải đến năn nỉ họ, họ mới nói. Còn kẻ bất tài thì oang oang chê trách chỗ này, chê trách chỗ kia.
Những việc chúng ta làm trước đây cũng bị chê trách là xen tạp. Họ cũng trách tôi đang dịch Kinh, niệm Phật mà đi làm Văn hóa Truyền thống là xen tạp. Hiện tại thì họ không còn nói nữa rồi! Hãy bình lặng để quán sát những việc gì cần làm, những việc gì có ích cho chúng sanh, cho cộng đồng, cho xã hội thì nỗ lực mà làm. Còn người bất tài vô dụng thì cứ ngồi im ắng ở đó mà quán sát. Tôi rất có cảm thán với lời chỉ dạy của Hòa Thượng rằng có nhiều người tu học trên văn tự Phật pháp. Người học tập như thế chưa nói đến lợi ích cho ai, lợi ích cho bản thân còn không có. Không những không có lợi cho bản thân mà họ còn gây chướng ngại cho người khác, hôm nay thì tán thán, ngày mai thì hủy báng khiến mọi người xung quanh không biết đâu mà lần.
Ít nhất trong cuộc sống này, phải có lòng trung thủy, trước sau như một với những việc làm của mình, không nên xoay như chong chóng khiến người ta không thể theo được. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người chạy theo những người không có lòng trung thủy, không thật lòng, luôn phản trắc, nay tán thán chỗ này mai lại báng bổ chỗ đang tu. Những hạng như vậy, thế gian gọi là: “Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã”. Kẻ phản trắc, vô ân sẽ đi tìm kẻ phản trắc, vô ân.
Cho nên chúng ta đặc biệt chú ý là đừng nên tu hành trên văn tự Phật pháp, chỉ có nói, có học cho thật nhiều nhưng lại không thật làm. Chúng ta đừng sống trên văn tự của Cổ Thánh Tiên Hiền mà phải đem lời giáo huấn của các Ngài thực tiễn vào đời sống thường ngày của mình. Người xưa có câu rằng: “Đừng nhai lại bã của người xưa” tức là đừng nhai lại nước bọt của người xưa mà phải thật làm. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, chúng ta nói lại y như vậy nhưng trong cuộc sống lại không làm được gì. Cả đời Hòa Thượng là bôn ba khắp nơi trên thế giới, từng li từng tý Ngài quan tâm đến cộng đồng xã hội. Tôn giáo này đang trù bị cho xây dựng bệnh viện thì Ngài liền hỗ trợ. Các đoàn Ma xơ đang chuẩn bị sang châu Phi chữa bệnh cho dân thì Ngài liền giúp đỡ để đoàn sang làm bác sỹ thiện nguyện. Họ cần xe cứu thương thì gửi tiền mua xe.