Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 15/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 281: Làm thế nào khế nhập Kinh giáo?
Khế nhập Kinh giáo là việc quan trọng nhưng chúng ta lại đang lơ là, không để ý. Hòa Thượng chỉ dạy rằng chúng ta thiếu căn gốc nên không khế nhập được. Điều quan trọng là phải xây dựng được nền tảng căn bản, giống như để đảm bảo một ngôi nhà 5 tầng đứng vững cần phải có nền móng đủ xây ngôi nhà 7 đến 8 tầng. Tu học Phật pháp cũng vậy, Hòa Thượng khẳng định rằng không khế nhập được Kinh giáo là do học tập không có thứ tự, không có nền tảng căn bản, khiến chúng ta cả đời tu mù luyện quáng, cuối cùng xét lại mình đã làm trong nhiều năm rồi mà bản thân và những người xung quanh đều không có lợi ích.
Việc này, chúng ta phải tự phản tỉnh. Tuy nhiên, con người không mấy ai phản tỉnh, đa phần đều là “Tự dĩ vi thị” - tự cho mình là biết, tự cho rằng mình làm như thế là đúng lắm rồi nên không nghe ai, không tiếp nhận thêm. Họ tự mình “Tri kiến lập tri” tức là tự xây dựng một bức tường thành vững chắc để bảo vệ kiên cố cái thấy, cái biết của chính họ và xem thường cái thấy, cái biết của người, thậm chí tìm cách để đánh đổ cách thấy, cách biết của người xưa.
Bản thân chúng ta luôn phải quán chiếu việc này, luôn đặt câu hỏi rằng: “Năm nay mình tu học tiến bộ như thế nào? Mọi khởi tâm động niệm, hành động việc làm của mình đã lợi ích được cho ai chưa? Việc lợi ích cho người có phải vẫn đang ở trên hình thức, còn sự thật thì chính mình đang tăng thêm tham vọng và tư lợi?” Mỗi năm, thậm chí mỗi tháng chúng ta nên quán sát như vậy: “Tháng này chúng ta đã làm được việc gì? Chúng ta tu hành có chút tiến bộ gì không? Phiền não vọng tưởng tháng này có ít đi không hay là nhiều hơn tháng trước?” Nếu phiền não vọng tưởng nhiều hơn tháng trước thì biết rằng sự tu hành của chúng ta chẳng có lực.
Hòa Thượng nhắc tới tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng. Ngài nói: “Chúng ta tu hành pháp môn Tịnh Độ. Niệm Phật vãng sanh là chánh hạnh của chúng ta. Hiện tại vì sao mọi người lại lơ là đối với chánh hạnh của chính mình? Là vì không thấu triệt, không thâm nhập đủ sâu đối với Kinh điển của Tịnh Độ?” Hiện tại, nếu chúng ta làm bất cứ việc gì thì việc đó đều là trợ hạnh, là việc phụ. Đương nhiên, khi làm việc phụ vẫn phải toàn tâm toàn ý để làm. Tuy nhiên, chúng ta làm đến mức biến việc phụ thành việc chính và đối với việc chính thì lơ là. Như thế là sai rồi!
Ngày nay, chúng ta không thể dùng trí tuệ nông cạn của mình để “đơn đả độc đấu” mà thấu hiểu được Tịnh Độ. Chúng ta phải thông qua sự giảng giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Nếu chúng ta thâm nhập đủ sâu với lời dạy của Ngài thì chúng ta có thể thấu triệt được. Người xưa dạy chúng ta “Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu.” Học tập, huân tu trong thời gian đủ dài thì công phu mới đủ sâu. “Hành” là thật làm sẽ giúp cho “Giải”, “Giải” là hiểu sẽ giúp cho “Hành” được tốt hơn.
Cho nên, không thật làm, không “Hành” cũng là lý do khiến chúng ta tiếp nhận Phật pháp đã lâu mà vẫn chưa “Giải”, chưa khế nhập được vào tinh túy của Phật pháp. Mặt khác, nếu chúng ta khế nhập được thì chúng ta sẽ thật làm. Nếu chỉ tập trung hoặc là “Hành” hoặc là “Giải” là sai ngay! “Hành” và “Giải” phải tương ưng. Có người “Hành” hơn người, niệm Phật được cả chục vạn câu và lạy Phật cả ngàn lạy trong một ngày, nhưng càng tu càng phiền não và tự tư tự lợi càng lớn. Cho nên “Hành” giúp cho “Giải” và “Giải” lại giúp cho “Hành”. Chúng ta học hiểu rồi thì phải thật làm và thật làm mới giúp cho cái hiểu của chúng ta được tốt hơn, được chắc chắn hơn. Do đó, Hòa Thượng đã nên lên căn bệnh của mỗi chúng sanh chúng ta, đó là sở dĩ chúng ta lơ là với chánh hạnh niệm Phật vãng sãnh là do không thấu triệt, không thâm nhập đủ sâu đối với Kinh điển của Tịnh Độ.
Hòa Thượng nói: “Làm thế nào để khế nhập được Kinh giáo? Phải từ Đệ Tử Quy, từ Thập Thiện Nghiệp Đạo mà vào cửa. Đệ Tử Quy là môn học thứ nhất, Thập Thiện Nghiệp Đạo là môn học thứ hai, Tam Quy Ngũ Giới là môn học thứ ba. Sau khi bạn thâm nhập ba môn này, bạn mới có thể “đăng đường nhập thất” tức là chân thật bước vào được cửa Phật. Nếu bạn không có Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo thì không có Tam Quy vì Tam Quy đã nói rất rõ ràng rằng Quy Y Phật là giác, Quy Y Pháp là chánh, Quy Y Tăng là tịnh và nếu bạn không có Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo thì bạn vẫn là Mê Tà Nhiễm.”