Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 14/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 280: Nơi nào bạn ở thì nơi đó là đạo tràng!
Trên Kinh Phật đã nói rằng Bồ Tát ở chợ, ở siêu thị thì chợ và siêu thị là đạo tràng. Vì sao vậy? Vì tâm các Ngài thanh tịnh. Vậy thì nơi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì nơi đó là đạo tràng. Tuy nhiên có nhiều người chấp trước rằng những nơi nguy nga, lộng lẫy, có tượng Phật to là đạo tràng. Suy nghĩ này sai rồi! Đạo tràng là nơi phải có đạo.
Hòa Thượng nói: “Ý nghĩ của đạo tràng tức là nơi chốn này chân thật phải có đạo. Có đạo là gì? Là nơi đó chân thật có tu, có hành, có thật làm.” Không cần hình thức, hình thức dù lộng lẫy cũng không nói lên điều gì. Nhiều người tưởng rằng hình thức sẽ cảm đến chư Phật, cảm đến Bồ Tát, nhưng thật ra, hình thức đó chỉ cảm đến Ma mà thôi. Người chấp vào hình thức sẽ bị rơi vào ảo danh ảo vọng, vọng tượng, phân biệt, chấp trước. Trên Kinh Kim Cang Phật nói rằng: “Dùng âm thanh, hình ảnh mà cầu thấy Phật thì không thể nào thấy được.”
Phật khẳng định: “Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh” - mọi pháp ở thế gian này đều là giả. Chúng ta lấy cái giả và cho đó là thật thì sai rồi! Cho nên hình tướng chỉ là biểu pháp, cũng có tác dụng để dẫn khởi cái thật trong tự tánh của chúng ta. Tuy nhiên, không nên chấp vào hình tướng, không nên chấp vào cái giả đó và cho là thật.
Cũng như khi chúng ta thắp hương, dùng nén hương để dẫn khởi tâm mình thì đúng. Còn thắp hương mà cho rằng khói hương đó sẽ xông đến 10 phương chư Phật, sẽ kết nối 10 phương chư Phật là sai rồi. Thắp hương như thế đến bao giờ mới xông thấu được. Chỉ có “Giới hương, định hương, dữ huệ hương” như trên kệ khai kinh có nhắc đến, mới có thể xông thấu được 10 phương chư Phật. Khi chúng ta đốt lên một nén hương trầm là để dẫn khởi hương giới, hương định, hương huệ nơi chính mình.
Trong từ “đạo tràng”, thì “tràng” là nơi chốn, cho nên nơi chốn chúng ta ở chân thật có đạo thì nơi đó chính là đạo tràng. Còn nơi chốn nguy nga lộng lẫy, có tượng Phật bằng vàng nhưng người nơi đó không chân thật tu hành, chỉ ảo danh ảo vọng thì nơi chốn đó không phải là đạo tràng. Chúng ta hãy quan sát xem người cứ chìm vào ảo danh ảo vọng thì dần dần có còn ai tu hành nữa không?
Có một nơi mời tôi đến chia sẻ, nơi đây, người ta bài trí nhiều tháp xá lợi và dùng ánh đèn phản chiếu vào tháp, trông lấp lánh, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người quản lý nơi đây tuổi còn rất trẻ đã khoe với tôi về những tháp xá lợi này, tôi không biết thật hay giả nên chỉ xá và không nói gì. Ngay lúc đó, tôi có nhắc nhở mọi người nơi đó rằng ảo danh ảo vọng sẽ không được bao lâu, cẩn trọng kẻo danh vọng sẽ hại chết. Thật vậy, một thời gian ngắn thì người này không biết đi đâu. Cho nên, phải là nội tâm thanh tịnh, phiền não vọng tưởng ít đi, tập khí xấu ác ít đi thì mới là chân thật có tu, có hành. Người thật tu nơi nơi đều hi sinh phụng hiến, luôn nghĩ đến việc giúp ích cho người. Người giả tu thì nơi nơi đều tìm cách gom về.
Hòa Thượng nói: “Đạo có nhiều loại. Ngoài Phật giáo ra thì Đạo giáo, Nho giáo hay những tôn giáo ở nước ngoài cũng là đạo. Đạo có chánh có tà. Tà môn ngoại đạo. Vậy thì, nơi nào cũng có thể là tràng, cũng có thể là đạo tràng. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng đạo tràng thì phải chân thật có đạo.” Đạo ở đây phải hiểu là chính đạo hay tà đạo? Phật đạo đều là hy sinh phụng hiến, chí công vô tư, luôn tìm mọi cách làm lợi ích cho người được nhiều nhất. Tà đạo xuất phát từ lòng tham nên chắc chắn luôn là gom cho thật nhiều. Việc này rất dễ phân biệt, ngay đến người thế gian không tu chỉ cần tinh ý một chút là đã nhận ra rồi!
Phật pháp là “vô duyên đại từ” - tức là lòng từ bi không lý do, là giúp chúng sanh vô điều kiện. Nếu có điều kiện thì không phải là người học Phật. Phật là vô tư vô cầu còn Ma thì có tư có cầu, nhất định có lợi mới làm. Cầu thần, cầu quỷ để có lợi là việc không nên vì Ma giúp người, họ bỏ ra một, họ sẽ lấy lại hai. Chúng ta phải thấu hiểu rằng Ma giúp được cũng là lấy từ vận mạng của chúng ta chứ không phải tự nhiên mà có.
Ví dụ trong vận mạng của chúng ta, tổng số tiền tài chúng ta sử dụng trải đều trong một đời đến khi nhắm mắt là một tỷ. Bây giờ Ma giúp thì chỉ trong mấy năm là chúng ta lấy được. Chúng ta tưởng rằng mình được sung túc và may mắn. Nhưng không phải! Ma đã giúp chúng ta lấy hết tiền tài trong vận mạng của mình rồi. Đến lúc phước trong vận mạng không còn mới trải qua cảnh khốn khó. Có nhiều người tưởng rằng những thứ họ có là Phật ban cho. Phật không bao giờ làm việc đó.