7

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 11/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 277

BẠN CÓ CHỊU HƯỞNG CÁI PHƯỚC NÀY KHÔNG

Trong thời hiện đại chúng ta rất có phước vì ở nơi nào chúng ta cũng có thể nghe được Phật pháp, nghe được danh hiệu “A Di Đà Phật”. Ngày trước, khi ở chùa có giảng sư đến giảng Kinh, nói pháp, mọi người sẽ chặt một cây tre để treo lá cờ lên, người xung quanh nhìn thấy lá cờ thì biết chùa đang có pháp hội. Số lượng người nhìn thấy lá cờ treo trên cây tre, từ đó biết chùa có pháp hội không nhiều. Người xưa muốn được nghe giảng pháp thì phải đi nhiều ngày đường, thậm chí phải xin tá túc ở chùa để được tham gia pháp hội. Ngày nay, truyền thông phát triển nên mọi người đều dễ dàng tiếp cận thông tin, bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể nghe được pháp, nghe được câu Phật hiệu.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta chịu hưởng phước này thì ngay trong đời này chúng ta nhất định có thể vãng sanh”. Rất ít người chịu hưởng phước này! Tôi đã có nhiều năm huân tập Phật pháp nhưng thời gian tôi quên câu Phật hiệu vẫn nhiều hơn là nhớ. Những ngày gần đây, tôi ở nhà nên có thể lắng nghe được danh hiệu Phật, nhìn thấy hình ảnh Phật và bắt mình đề khởi danh hiệu Phật, khi nào làm việc

mỏi thì tôi viết chữ Hán. Tôi thường viết danh hiệu “A Di Đà Phật”, những từ tán thán Tịnh Độ, nhắc thức người niệm Phật. Mấy chục năm qua, tôi luôn mặc áo phông có chữ “A Di Đà Phật”, khi áo sờn cũ, không thể mặc thì tôi mới bỏ. Tất cả đều do thói quen, chúng ta tập cho mình thói quen này.

Nhiều năm qua, tôi luôn đặt máy niệm Phật ở chỗ ngủ, khi đang ngủ, tôi vẫn bật máy niệm Phật. Ở mọi nơi, mọi lúc, chúng ta nên lắng nghe câu Phật hiệu, nghe các bài pháp. Chúng ta phải trường kỳ huân tập, nếu không nghe câu Phật hiệu, không nghe giảng pháp thì chúng ta sẽ nghe những thứ khiến tăng trưởng ảo danh ảo vọng, “tham, sân, si, mạn”.

Hòa Thượng nói: “Bạn có chịu hưởng phước báu này không!”. Người hiện đại có phước rất lớn, phước báo này người xưa không có cơ hội để hưởng. Ở hai vườn rau, tôi đặt các máy nghe pháp chạy bằng năng lượng mặt trời, máy có hình chùa một cột rất đẹp, khi tôi ở vườn rau tôi vẫn được nghe giảng pháp. Khi chúng ta di chuyển trên tàu xe, chúng ta có thể mang theo một chiếc máy nghe pháp nhỏ để được nhắc nhở mình mọi lúc, mọi nơi.

Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn tìm một bức tranh của Phật A Di Đà nhưng không thể tìm được, một lần, tôi nhìn thấy bức ảnh trắng đen của Phật A Di Đà trong một cuốn tạp chí, tôi đã cắt ra, để vào khung hình và treo trang trọng ở đầu giường. Ngày nay, chúng ta dễ dàng có những tấm hình Phật A Di Đà rất đẹp nên chúng ta có tâm lý xem thường. Chúng ta tưởng chừng luôn có thể nghe những bài pháp, nhưng nếu một ngày nào đó nếu thiên tai xảy ra, kho dữ liệu trên Internet bị mất thì chúng ta sẽ không có cơ hội được nghe nữa.

Trước đây, tôi mang về rất nhiều các đĩa Hòa Thượng giảng, hiện tại, tôi phải mang đốt vì không có thiết bị để xem. Ngày nay, gần như mọi người không đọc Kinh sách. Trên Kinh nói: “Thế gian vô thường, khổ, không, vô ngã”. Chúng ta đang có phước rất lớn vì mọi lúc, mọi nơi đều có thể tiếp nhận Phật pháp nhưng chúng ta ỷ lại, xem thường. Chúng ta có tâm lý hôm nay không xem thì ngày mai xem nhưng sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ không có cơ hội để xem nữa. Sẽ có một ngày, chúng ta không thể truy cập vào trang web được nữa, chúng ta phải rất cẩn trọng với việc này! Cuốn “Những tấm gương đức hạnh Việt Nam”, tổng hợp 350 tấm gương đức hạnh của Việt Nam, nếu chúng ta sưu tập được 1000 tấm gương thì cuốn sách sẽ rất dày, nhiều người sẽ không muốn đọc vì vậy chúng ta đang tiến hành làm các bộ phim hoạt hình 3D về các tấm gương đức hạnh để nhiều người xem hơn.

Ngày trước, tàng Kinh các, nơi bảo lưu Kinh điển là nơi tôn nghiêm, được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, hiện tại, mọi người không quan tâm đến việc lưu trữ Kinh điển nữa. Đây là điều đáng lo! Hòa Thượng từng nói: “Lần này in 3000 bộ “Đại Tạng Kinh”, chúng ta sẽ tặng cho các thư viện của các trường Đại học trên thế giới, nếu nơi nào bị thiên tai hỏa hoạn, bão lũ thì còn những nơi khác lưu giữ”. Chúng ta có cái phước này nhưng gần như chúng ta không thích hưởng. Khoảng một vài chục năm trước, mọi người không thể nghĩ đến việc ngồi tại nhà cũng có thể tham gia các lớp học. Trong lớp học trên Zoom của chúng ta có những đồng học đang ở Mỹ, Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, mọi việc rất thuận tiện nhưng kết quả của sự thuận tiện này rất hạn chế.