4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 09/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 275: Không nên vẽ rắn thêm chân

Hòa Thượng nói Thích Ca Mâu Ni Phật có 49 năm giảng Kinh thuyết pháp, những Kinh sách mà Ngài giảng ở hiện trường thực tế và giảng ở trong định cho chúng Bồ Tát đều rất nhiều. Trải qua bao nhiêu đời Tổ sư Đại đức, cũng có rất nhiều trước tác cho chúng ta tu học. Chỉ cần lấy đó mà học tập cũng không đủ thời gian. Có người nói với Hòa Thượng rằng Ngài hãy tranh thủ lúc còn trẻ mà viết sách vì đến lúc già sẽ không làm được. Hòa Thượng nói rằng: “Không cần thiết như vậy vì cả đời này nghe lời giáo huấn của Phật, của Tổ sư Đại đức còn chẳng đủ thời gian. Nếu tôi làm thêm vài ba quyển sách và những gì tôi nói trong sách cũng giống như lời của Tổ sư Đại đức thì chẳng phải là làm thêm gánh nặng cho người sau hay sao?

Rõ ràng người thời nay thích vẽ rắn thêm chân. Ngay đến Thích Ca Mâu Ni Phật còn nói rằng Ngài chỉ nói lại những gì bẩy đời chư Phật đã nói. Khổng Lão Phu Tử cũng từng nói rằng: “Thuật nhi bất tác” - chỉ là thuật lại. Do đó, nếu bây giờ chúng ta viết sách thì chẳng phải là làm thêm gánh nặng cho người sau hay sao.

Hiện tại, người ta đua nhau in Kinh vì chê bai người in trước in không đúng. Người ta đã in đến cả triệu bản, tôi từng chứng kiến, người bỏ tiền ra in nhiều nhất chính là người đã ôm Kinh, sách, băng đĩa của Hòa Thượng đi trả vì họ cho rằng tu pháp môn niệm Phật phải diệt vọng tưởng nên khó thành công. Họ đi tìm pháp khác không cần diệt vọng tưởng. Đây là Kinh đã được nhiều người thừa nhận mà đến giờ gần như để cho mối ăn. Có người khác lại cho rằng Kinh đó sai, nên phiên dịch lại, in lại với số lượng không ít. Tuy nhiên, sau đó, họ cũng đem đi thiêu hủy hết vì hiện giờ họ không còn tin Tinh Độ nữa, thế là lại lãng phí tiền của.

Trước đây có người hỏi tôi rằng vì sao không phiên dịch Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nói rằng: “Tôi không dám làm việc đó, Hòa Thượng giảng gỉải và tôi phiên dịch cũng như học tập lời giảng dạy của Hòa Thượng”. Chúng ta quay về quá khứ một chút thì sẽ nhìn thấy những việc vẽ rắn thêm chân đều có kết quả sau cùng chẳng ra gì vì một khi họ đã không còn tin vào Tịnh Độ nữa thì những thứ họ làm ra, họ có thể bỏ đi một cách không thương tiếc. Thậm chí, người từng quỳ lạy Hòa Thượng và khoe khoang với cộng đồng rằng mình là người có phước duyên lắm mới có thể gặp để đảnh lễ Ngài, đã từng quay trở lại bài bác. Nhân tình này đúng là thế thái! Người xưa nói: “Quân tử tuyệt giao sẽ không nói lỗi với nhau”, cho nên trường hợp này cho thấy quân tử còn không đáng mặt.

Hòa Thượng nói: “Người tu hành về trước, sau khi chân thật có thành tựu thì luôn giảng Kinh nói pháp, trước tác, chú thích Kinh điển, Kinh Luận để giúp đỡ người sau.” Thật ra, khi đọc thẳng vào Kinh, có mấy người hiểu nên phải nhờ vào trước tác và dịch thuật. Hòa Thượng tiếp lời: “Cách làm này thì đúng nhưng về sau thì sao? Về sau, xin nói các vị là không đúng, hoàn toàn sẽ có sai lầm.” Vì sao như vậy? Vì không phải là người tu hành có thành tựu mà chỉ là vọng tưởng, tham cầu quá nhiều, quá lớn. Lời giáo huấn của Phật, của Cổ Thánh Tiên Hiền đủ để cho chúng ta tu hành ngay một đời này thành tựu. Hòa Thượng Hải Hiền với 112 năm lấy khổ làm thầy, 112 năm lấy giới làm thầy, 92 năm niệm Phật đã làm biểu pháp của người niệm Phật, cho chúng sanh. Ngài không hề biết chữ, không đọc một quyển sách nào, ấy vậy mà Ngài có thành tựu.

Hòa Thượng nói: “Ngày nay, tà thuyết tràn ngập ở thế gian. Làm thế nào để những tà thuyết này bị diệt tật, hồi phục lại bản lai diện mục của chúng ta? Người xưa nói một câu: “Tận tín sách bất như vô sách”. Chữ “vô sách” ở đây không phải là không có sách mà “vô sách” giống như Ngài Hải Hiền, không biết chữ, không cần đọc sách hay giống như Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, không cần đọc sách mà có thành tựu. Đọc quá nhiều sách lại quá nhiều vọng tưởng. Cho nên người xưa nói câu: “Tận tín sách bất như vô sách” đáng để chúng ta suy ngẫm.

Nếu chúng ta tin vào sách nhưng nếu sách đó không phải là sách đúng đắn thì cần phải như trên Đệ Tử Quy nói: “Không sách Thánh, bỏ không xem”. Phật chỉ dạy chúng ta khai mở căn bản trí của mình, tức là trí tuệ từ nơi tự tánh của mỗi chúng sanh. Làm cách nào để khai mở được căn bản trí? Tâm thanh tịnh. Trong giai đoạn đầu làm giáo dục, chúng ta muốn áp dụng Đệ Tử Quy sao cho phù hợp với thời hiện đại, chúng ta đã phải bắt đầu từ số 0. Mọi người phải tự mình tìm cách nào tốt nhất với lượng giáo trình chưa đầy đủ. Thời điểm này, tôi mới dịch được 6 tập/40 tập. Lúc đó, tôi thấy trong trường có để những cuốn sách dạy về phương pháp giáo dục khác, tôi liền nói với mọi người rằng: “Nếu chúng ta học với Thánh Hiền mà chúng ta không tin Thánh Hiền thì nhất định không có kết quả tốt. Nếu thế gian này đã tốt thì làm gì mỗi năm hay vài năm, họ đều có sự thay đổi.” Sách họ cứ viết ra và họ viết ra từ nơi đâu? Đều viết ra từ vọng tưởng. Vậy động lực thúc đẩy vọng tưởng đó từ nơi đâu? Từ Tham tiền!