4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 07/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 273: Ít nói chuyện thì tâm sẽ định

Hằng ngày, chúng ta vì muốn chứng minh bản thân mà nói quá nhiều những lời không cần thiết. Lục Tổ Huệ Năng nói: “Người chân chính tu hành không rảnh để can dự việc của thế gian” vậy mà trong khi tu hành của tự thân chưa tốt, người ta vẫn ngày ngày đi phê bình việc tu hành của người khác. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, cảnh giới tu hành của người đó là ở chỗ nào? Chắc chắn tu hành kiểu đó sẽ tu đến ba đường ác.

Sáng nay, sau khi lạy Phật xong, tôi có khởi một ý niệm rằng: Phật là “Thầy của trời người, cha lành chung bốn loài” gồm thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chính là đi làm Phật. Vậy người vãng sanh là người chuẩn bị làm thầy của trời người. Việc làm thầy của trời người không phải là việc dễ. Ở thế gian, có rất nhiều người tài năng, dễ gì ai có thể làm thầy của họ, huống hồ là làm thầy của thiên nhân ở các tầng trời.

Hằng ngày, tư cách hành vi của chúng ta có đáng mặt là người đang học Phật hay không, vậy mà, chúng ta lại muốn nghiễm nhiên trở thành thầy của trời người? Trong đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta còn luộm thuộm, không đâu ra đâu, thế nhưng vẫn muốn vãng sanh thành Bồ Tát bất thối. Giống như tôi từng lấy ví dụ, khi một con sư tử mẹ gầm lên thì các muông thú trong rừng đều khiếp đảm, lo mà tránh đi chỗ khác. Sư tử con đi cùng sư tử mẹ, tiếng gầm của nó không làm muông thú khiếp sợ, tuy vậy vẫn có chút oai lực. Đương nhiên, không thể có chuyện sư tử mẹ với tiếng gầm oai lực mà sinh ra đàn con sư tử keo eng éc như tiếng những chú heo con được.

Cho nên, Hòa Thượng nói: “Trong cuộc sống thường ngày, phải cẩn trọng trong ngôn ngữ. Nhất định không có lôi thôi. Bạn nói nhiều thì tổn thần, tổn khí. Hằng ngày bạn làm tổn thần, tổn khí thì bạn không phải là người biết cách dưỡng sinh. Đạo dưỡng sinh của người xưa là phải biết dưỡng thần, dưỡng khí.

Người quân tử thế gian còn cẩn trọng trong lời nói huống hồ người tu hành xuất thế gian. Người tu hành thốt ra lời nói có ảnh hưởng sẽ có tác động nhân quả rất khủng khiếp. Cho nên, nếu thật sự cần thiết phải nói thì người xưa cũng chỉ dạy rằng: “Giản yêu tường minh” tức là nói đơn giản, nói lên được điều trọng yếu, nói rõ ràng mạch lạc, hay giải thích một cách dễ hiểu hơn tức là nói phải thấu tình đạt lý. Đây là lời chỉ dạy khiến chúng ta phải suy ngẫm. Trong một buổi diễn thuyết hay nói chuyện, không cần nói bóng bẩy, rườm rà, thậm chí không cần phải nói văn vẻ để người ta cảm động.

Thời gian này, những chú ở cùng tôi, tôi có chỉ bảo nhiều, nhưng trước đây, có những chú ở với tôi, cả tháng tôi cũng không nói. Nếu người nói đến mức thở không kịp thì không cần thiết nên từ lâu cho đến những năm gần đây, khi tôi có cơ hội để nói, tôi cũng không thể nói. Người ta cho tôi 30 phút thì tôi chỉ nói 20-25 phút, người ta có tôi 20 phút, tôi cũng chỉ nói 15 phút hoặc 10 phút. Thực ra, chúng ta chưa hiểu được chữ “Giản yếu tường minh” mà người xưa đã chỉ dạy. Có những người mà chúng ta nói mãi với họ, họ chỉ “nước đổ lá khoai”, vậy thì chúng ta có cần nói không? Với những người như thế, chúng ta chỉ cần làm, làm mãi lâu dần, họ sẽ tự thay đổi.

Hòa Thượng nói: “Bình thường, khi tôi nói chuyện với mọi người, lời nói rất đơn giản, thậm chí là càng ít càng tốt. Trong xã hội hiện đại này, nhất là sóng điện thoại di động rất tổn hại với sức khỏe con người. Người thường dùng điện thoại sau mấy năm thì bị bán thân bất toại. Điện thoại di động không phải là thứ tốt. Chúng ta dùng điện thoại thì tác dụng phụ của nó rất lớn. Cho nên chúng ta dùng điện thoại thì càng ít sử dụng càng tốt. Khi cần nói chuyện thì phải nhớ đến câu “Giản yếu tường minh”. Đó là cách để chúng ta bảo hộ chính mình. “Trường thoại đoạn thuyết” - Lời dài nhưng nên nói ngắn thôi! Chúng ta thấy không cần thiết thì tuyệt đối không nên tổn hại chính mình. Nhất là điện thoại, khi không cần thiết thì không nên dùng quá nhiều. Khi dùng nhiều rồi, thần kinh của bạn nhất định sẽ bị tổn hại, đặc biệt những người có sức khỏe không tốt! Mỗi ngày dùng những thứ này thì cũng như là “mãn tính tự sát” - tự mình làm cho mình bị tổn hại một cách bền bỉ. Tôi cũng có điện thoại nhưng một tháng chắc dùng được một lần, còn thông thường điện thoại không mở máy. Tôi cũng không biết số điện thoại của tôi là số mấy cho nên khi tôi cắm sạc một lần thì tôi sài tới hai, ba tháng. Tốt nhất là không nên dùng điện thoại. Nếu chúng ta biết được đạo dưỡng sinh thì chúng ta không nên để từ trường này quấy nhiễu sức khỏe của chúng ta.