Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 6/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 272: Học Phật phải giác ngộ được sanh tử là việc lớn
Sanh tử là một đại danh từ mà nhà Phật thường nhắc đến. Mỗi chúng ta có mặt trên thế gian này nhất định sẽ có một ngày phải chết. Khi sống ở thế gian, ta đã tích công bồi đức được nhiều chưa? Khi ra đi, ta có chỗ để quay về hay không? Vì vậy, chư Tổ sư, Đại đức thường nhấn mạnh: “Sanh tử là việc lớn!” Sau khi chết, ta sẽ đi về đâu? Có thật sự được trở lại làm người hay không? Thấp nhất là phải trở lại làm người; hoặc có thể làm Thiên nhân, hoặc đọa lạc trong Tam đồ ác đạo. Trong kinh Phật thường nhắc đi nhắc lại để chúng ta thức tỉnh. Biết bao người chìm đắm trong dục vọng, lo xây dựng bá đồ, nhưng khi vô thường đến thì tất cả đều dang dở, bản thân lại vô vàn tiếc nuối. Rất nhiều người có tiền của, danh vọng nhưng không biết dùng để làm gì. Trong khi chỉ cần một ý niệm thiện thì bao nhiêu tiền của cũng có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh. Nhưng người ta lại không khởi lên ý niệm đó, vì sao? Vì tự tư tự lợi. Cho dù tiền của đã nhiều nhưng vẫn thấy chưa đủ. Có người giàu nhất thế giới từng nói: “Rồi đây tiền sẽ trở nên vô dụng, vì người ta sẽ không còn dùng tiền nữa.” Rõ ràng, đó là sự giác ngộ: đến lúc con người không cần đến tiền. Cách đây nhiều năm, khi mới 36 tuổi, Hòa Thượng đã thực hành “tam bất quản”: không quản tiền, không quản việc, không quản người. Thế mà Ngài vẫn làm được tất cả mọi việc.
Trong Kinh Kim Cang, Phật thường nhắc nhở: “Thế gian vô thường, khổ không, vô ngã.” Trận mưa hôm kia quá khủng khiếp, đất từ trên cao đổ xuống, bà con không thể tránh được, mất trắng toàn bộ. Phật đã dạy: Thế gian vô thường, khổ không vô ngã. Ta có thể làm gì cho ai thì hãy tích cực mà làm. Chấp chứa tưởng là bền vững, nhưng rồi cũng tiêu tan. Trong xóm, có nhà bị sạt toàn bộ nương rẫy vừa chuẩn bị cho Tết, một trận mưa đã cuốn trôi hết. Đến hôm nay, nước vẫn chảy qua sân nhà tôi ra ngoài đường, dù mưa đã tạnh hơn 48 tiếng. Nhưng sự giác ngộ thì có mấy ai nhận ra? Người ta chỉ đổ thừa cho thiên tai, oán trời trách người, mà không biết thế gian vốn vô thường.
Hòa Thượng giảng: Chúng ta học Phật nhiều năm, đã tham thấu, đã học tập, thì phải chân thật giác ngộ rằng sanh tử là việc lớn. Nếu không có cảnh giác này thì đời này nhất định uổng phí. Đây là lời chân thật, không nể nang, không cảm tình, là lời của người nhìn thấu thế sự. Người mới học Phật, mới phát tâm thì rất tốt, biết lạy Phật là quý. Nhưng nếu đã học nhiều năm mà vẫn chưa thấu hiểu thế gian vô thường, khổ, không, vô ngã thì chỉ dậm chân tại chỗ, quá uổng phí. Phải thấu hiểu rằng lời dạy của Hòa Thượng là dành cho những người học Phật lâu năm, đặc biệt là người tu pháp môn Tịnh Độ. Có thật sự vì liễu sanh tử mà niệm Phật hay không? Hằng ngày làm việc có thật sự vì tích công bồi đức để làm hành trang cho Tịnh Độ hay vẫn chìm đắm trong ảo danh, ảo vọng? Nếu vẫn còn chấp trước thì nhiều việc không bằng ít việc, việc tốt không bằng việc chân thật. Trước đây, cư sĩ Bàng Thế Thành đem toàn bộ tài sản chất lên thuyền, rồi đục lỗ cho chìm xuống sông. Đó là Đại Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy. Có người nói: “Ông không dùng thì cho người khác đi.” Ngài đáp: “Nhiều việc không bằng ít việc.” Đây là lời khai thị cho những người căn cơ cao, sắp thành tựu, chứ không phải cho người sơ cơ. Hằng ngày, lão cư sĩ vẫn bện cỏ đi bán, vừa niệm Phật vừa làm, chỉ đủ ăn, nhưng đã làm gương tự tại vãng sanh.
Chúng ta học Phật phải chân thật quán chiếu rằng sanh tử là việc lớn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày ta gần hơn với nấm mồ của chính mình. Vậy mỗi ngày ta đã làm gì để ngày ấy có ý nghĩa? Người mới học Phật còn tham cầu, còn danh vọng, còn hưởng thụ, học Phật chỉ để tô điểm cho cuộc đời. Nhưng khi giác ngộ sanh tử là việc lớn, ta sẽ thấy thời gian không đủ, phải khẩn trương, nỗ lực, làm việc gì cũng làm cho tốt nhất. Tổ Sư Ấn Quang từng viết chữ “Tử” đặt trên bàn thờ, để nhắc nhở: người sắp chết rồi thì còn tham cầu gì nữa? Ảo danh, ảo lợi, tự tư tự lợi, tham sân si mạn để làm gì? Phải chân thật thúc liễm chính mình, hy sinh phụng hiến cho người khác nhiều hơn. Nếu không, những thứ đó sẽ làm ta dính mắc, bị lôi kéo như con rối.