Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Sáu, ngày 05/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 271
TĂNG THƯỢNG DUYÊN NGHỊCH
Nếu chúng ta dùng chữ “tăng thượng duyên” để chỉ những hoàn cảnh hợp tình, hợp lý thì đó được gọi là “tăng thượng duyên thuận”. Tuy nhiên, ở đây Hòa Thượng nhấn mạnh đến “tăng thượng duyên thuận nghịch”, nghĩa là người tu hành luôn phải đối diện với những hoàn cảnh phiền não và chướng ngại.
Khi nhắc đến điều này, tôi nhớ đến các bậc Tổ Sư Đại Đức, dù các Ngài là những bậc tu hành chứng đạo nhưng vẫn gặp nhiều bệnh khổ ác liệt. Người thế gian khi thấy người tu hành gặp bệnh khổ thường dị nghị và chê bai, họ cho rằng người tu hành tại sao lại mang bệnh nặng như vậy? Điển hình như vị trụ trì tại chùa Na Lan Đà, thầy của Ngài Huyền Trang cũng phải chịu đựng bệnh khổ, đến mức người đời sau mỗi khi nhắc lại đều phải rơi lệ. Chúng ta tưởng rằng Ngài đang phải chịu đựng đau đớn của bệnh khổ, nhưng thực chất Ngài chấp nhận mọi sự hết sức bình thản, chẳng hề khởi tâm ý phải chịu đựng.
Hôm qua, một vị đồng học đã thưa với tôi về việc có người dị nghị trên mạng tại sao Thầy Vọng Tây tu hành mà tư gia lại bị ngập nước khi mưa lũ đi qua? Quả thật, thế gian vô thường, cõi nước không an! Khi nhìn thấy, cảm nhận nỗi khổ của mưa lũ, tôi càng thấu hiểu được chúng sanh ở những nơi thiên tai, bão lũ còn khổ hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần. Cơn mưa lũ những ngày qua đến cũng nhanh mà rút cũng nhanh, để lại rất nhiều bùn sình trên con đường gần nhà tôi, khiến việc đi lại cực kỳ khó khăn, thậm chí người giao hàng cũng không dám đi vào.
Khi thực sự trải qua, tôi mới cảm nhận được nỗi đau khổ của bao người bị thiên tai làm mất hết tài sản, thậm chí mất cả người thân. Từ đó, tôi sanh khởi ý niệm hướng về họ, mong họ giác ngộ, nghĩ đến Phật Bồ Tát mà phát tâm niệm Phật. Người dân xung quanh nhìn thấy con đường bị bùn sình lấp kín không đi được nhưng ai cũng tỏ ra thờ ơ, xem việc dọn dẹp không phải là việc của mình bất chấp việc họ có sức khỏe và cả dụng cụ máy móc. Thấy vậy, ba thầy trò tôi với hai cái cuốc, hai cái xẻng ra sức đào, xới khơi thông đường đi. Ban đầu tôi nghĩ rằng thầy trò làm không biết đến lúc nào cho xong, nhưng cứ làm và làm rồi chưa tới nửa buổi chiều đã xong. Trước khi làm, tôi nghĩ rằng sức khoẻ mình không cho phép vì trong người đang mang bệnh, nhưng lạ thay làm xong tôi thấy rất khoẻ.
Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng, chúng sanh trong cõi Ta Bà vì nghiệp mà đến, còn Phật Bồ Tát vì nguyện mà đến. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng bớt tạo nghiệp bất thiện và nỗ lực dũng mãnh làm những thiện nghiệp. Chúng ta phải hiểu rằng, chướng duyên sẽ luôn xuất hiện dù bản thân nỗ lực tu hành, bởi đây chính là “tăng thượng duyên thuận nghịch” để rèn luyện tâm nhẫn nại của chính mình.
Hòa Thượng Tịnh Không nói: “Trong cuộc sống có hai loại duyên là tăng thượng duyên thuận và tăng thượng duyên thuận nghịch, chúng ta phải biết vận dụng cả hai thì trên đạo Bồ Đề mới được thuận buồm xuôi gió”. Chúng ta cần hết sức phản tỉnh và quán chiếu lời nhắc nhở trên. Thông thường, chúng ta chỉ biết vận dụng thuận cảnh, nhưng gặp nghịch cảnh hay ác duyên thì liền tìm cách lẩn tránh mà không chịu đối diện và tiếp nhận một cách bình lặng.
Khi nào chúng ta tiếp nhận những nghịch cảnh, ác duyên bằng tâm thái bình lặng thì khi đó chúng ta đã thành công. Hòa Thượng nói: “Hai loại duyên mà bạn chỉ biết vận dụng một loại thì nhất định sẽ bị chướng ngại”. Nếu biết vận dụng cả thuận cảnh và nghịch cảnh, chúng ta sẽ nhận ra tất cả mọi sự việc, mọi hoàn cảnh xung quanh đều do chư Phật, Bồ Tát thị hiện để khảo nghiệm công phu tu hành của mình. Hòa Thượng nói: “Mọi sự, mọi việc trong cuộc sống thường ngày đều là Phật A Di Đà an bài cho chúng ta”.
Chúng ta đừng tưởng rằng hiện tại mình không có vấn đề gì, rồi khi thấy người khác bệnh khổ thì cho rằng nghiệp chướng của họ nặng nề. Nghĩ như vậy là sai lầm! Người ta bệnh khổ, trả nghiệp sớm để hết nghiệp. Trong Tịnh Độ Tông có câu: “Nghiệp tận, tình không ta về nơi ấy”. Nghiệp không tận, tình không không, thì chúng ta làm sao mà vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc? Có người dị nghị việc tôi dịch Kinh kiểu gì mà đổ bệnh khổ, tay nổi lên những cục chai cứng. Những cục chai cứng này đụng vào là đau và không bao giờ tan. Đây chính là kết quả mười mấy năm tôi tập trung, ra sức dịch đĩa của Hoà Thượng, mỗi ngày dành ra 10 đến 12 giờ tì tay lên máy tính để đánh máy. Đức Phật đã dạy rất rõ: “Nếu có thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ. Vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh”.