6

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 03/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 269: Phật không có tâm tưởng

Phật không có tâm tưởng nghĩa là Phật không có khởi tâm động niệm, tất cả đều là cảm ứng tương thông. Cũng như chuông mõ không tự kêu, nhưng khi chúng ta gõ mạnh thì chuông mõ kêu to, gõ nhẹ thì kêu nhỏ, không gõ không kêu. Bản thân chuông mõ không có ý muốn kêu. Không ai động đến thì chuông mõ nằm đến bao nhiêu năm cũng không kêu. Cảm nghĩa là chúng sanh đã giác ngộ quay đầu, chân thật đến độ chín muồi để có thể tu học Phật pháp. Lúc này, Phật sẽ đến giáo hóa. Chúng sanh chân thật y giáo phụng hành thì Phật sẽ đến. Nếu chúng sanh không làm theo lời Phật dạy, Phật sẽ rời đi, không phan duyên, không cưỡng cầu.

Chúng ta thì khác, hằng ngày đều phan duyên cưỡng cầu. Sự vọng động của chúng ta đang tạo nên sự phiền hà cho chính mình và mọi người. Mọi việc làm không cần sự vọng động của chúng ta, không cần chúng ta nghĩ ra cách thức nhằm giúp việc đó tốt hơn. Chúng ta hãy quán chiếu xem những lần chúng ta khắc tâm, vọng động có cần thiết không? Chúng ta nghĩ rằng nếu không làm được thì sẽ mất mặt. Đây là quan điểm rất tệ. Hệ thống chúng ta ở bên trên, từ những buổi lễ lớn đến những buổi lễ nhỏ đều không họp, tuy nhiên, các bộ phận bên dưới lại phải họp. Vì sao phải họp? Là do chưa đồng tâm nhất ý.

Từ lâu tôi đã nói với mọi người rằng nếu mọi người cảm thấy mình làm sẽ tốt thì hãy làm, nếu không cảm thấy như vậy thì hãy nhường cho người khác, sẽ có kết quả tốt hơn. Hòa Thượng nói: “Chúng sanh mọi sự mọi việc đều từ tâm tưởng sanh ra, cho nên đây là phàm phu”. Chúng sanh nghĩ ra việc và muốn làm việc mà họ đã nghĩ, nhưng lại lo rằng mình sẽ làm việc đó không tốt. Thế rồi chúng sanh cố gắng làm cho tốt, sau một thời gian thì lại lo mình bị lỗ và bắt đầu khởi tâm so sánh rằng chỗ này làm tốt hơn mình và mình làm tốt hơn chỗ kia. Vậy là suốt ngày chúng sanh đều từ nơi vọng tưởng rồi sinh ra phân biệt chấp trước và phiền não.

Hằng ngày chúng ta nghĩ đến bệnh thì bệnh sẽ đến, thật ra, bệnh là điều chắc thật, chúng ta không thể thoát được bệnh. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế mang thân tứ đại nên cũng có bệnh, nhưng chỉ là thân bệnh không phải tâm bệnh. Chúng ta hằng ngày bị chướng ngại vì thân và tâm đều mắc bệnh. Chúng ta phải xác định rõ thân có bệnh là việc của thân, không để tâm bệnh theo thân, những việc cần làm vẫn phải làm.

Từ ngày tôi quay về học chuyên đề là từ ngày đó tôi phải vượt qua nhiều khó khăn như chiếc thuyền gặp sóng to gió lớn. Đến bây giờ, ngày nào tôi cũng phải nỗ lực để vượt qua. Sáng tôi lạy Phật xong có cảm giác như hoàn thành sứ mệnh của một ngày, khi đã viết chữ Hán xong, học xong buổi sáng thì tôi cảm ơn vì đã hoàn thành công việc thứ hai, thứ ba trong một ngày. Từng ngày, từng giờ đi qua chúng ta phải phấn đấu nỗ lực làm các việc cần làm, không cần vọng tưởng.

Từ nhỏ đến lớn, thấy bà nội niệm Phật chuyên cần nên tôi có niềm tin. Bà nội và ông bà ngoại ăn chay nên tôi cũng bắt chước ăn chay, từ đó niềm tin trong tôi rất sâu sắc. Sư bà nơi ngôi chùa làng tôi hay cùng bà đến tụng Kinh luôn cầm chuỗi niệm Phật trên tay. Sau này khi tôi được phiên dịch bài giảng của Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng niệm Phật, càng mặc định niềm tin trong tôi. Đó là niềm tin không có chút vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nào. Tôi tin vào những điều mình nghe, mình thấy, chắc thật rồi thì làm theo, không dùng tâm tưởng.

Ngày ngày nếu chúng ta dùng tâm vọng tưởng, đặc biệt khi tu hành chưa tới đâu nhưng lại mong muốn có thành tựu, thì chúng ta sẽ vọng động tìm hết pháp này đến pháp khác để tu, trong khi đó, vọng niệm thì không khắc chế, suốt ngày cứ chìm trong ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi. Người càng nổi tiếng lại càng tự tư. Một người bán rau ở Đài Loan từng được vinh danh là người có khoản từ thiện lớn nhất. Bà chỉ là người bán rau mà được như vậy, nếu là một người nổi tiếng thì tấm ảnh hưởng còn lớn hơn nữa.

Bài học hôm qua, Hòa Thượng chỉ dạy rằng sau khi tiếp nhận Phật pháp, tin rồi, hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành, tức là phải đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Hằng ngày chìm đắm trong ảo danh ảo vọng là mê, bồi đắp cho bá đồ cá nhân là mê, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si là mê. Thực hành rồi mới có thực chứng.