5

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 01/12/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 267: Không bị cảnh giới chuyển là công phu chân thật

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài, khiến chúng ta không tự chủ. Điển hình khi chúng ta tổ chức lễ hội tri ân, chúng ta thấy người tham dự xúc động khóc thì chúng ta cũng liền khóc theo. Với vai trò là người dẫn dắt, đáng ra chúng ta phải làm chủ hoàn cảnh mới đúng. Chúng ta tưởng rằng khóc theo như thế sẽ hòa nhập, tạo nên sự thắm thiết, nhưng như thế là sai rồi. Hãy làm tròn vai một diễn viên kiệt xuất để một vở kịch được hoàn thiện hơn.

Cho nên chúng ta luôn bị cảnh chuyển chứ không phải là chuyển cảnh. Chúng ta chuyển được cảnh mới là chân công phu. Ngược lại, chưa chuyển được cảnh nghĩa là chúng ta chưa có chút công phu nào! Nếu hằng ngày chúng ta niệm Phật, tụng Kinh, lễ Phật nhiều đến mấy mà chúng ta vẫn bị cảnh giới chuyển thì đó vẫn không được gọi là công phu mà chỉ được coi là khóa tụng. Việc này đã xảy ra với nhiều người, họ thực hiện nhiều thời khóa đều đặn nhưng họ vẫn bị cảm tình vọng động.

Có lần khi đến một đạo tràng, tôi bị người ta gây khó dễ. Trước đó, trên đường đi ra hội trường, tôi thấy hai chân mình nặng trĩu và trong ý niệm bỗng khởi lên lời Hòa Thượng chỉ dạy rằng: “Bạn phải chuyển được hoàn cảnh. Bạn đừng để cảnh giới chuyển bạn. Lúc này đây là lúc bạn có thể chuyển được cảnh giới hay không?” Ý niệm này khiến tôi trở nên bình tĩnh và bước những bước dài đi thẳng vào đạo tràng. Không như lúc đầu, bước chân tôi nặng nĩu, ê chề và còn tự trách mình là sao tôi lại đến chốn này.

Khi đến một số nơi, người ta chất vấn tôi nhiều câu hỏi, thậm chí có những câu hỏi chỉ làm tăng thêm thị phi, ngôn luận, muốn hơn thua. Trong hoàn cảnh đó, tôi trả lời rằng: “Tôi không biết”. Lúc này tôi hiểu là nếu tôi có trả lời cũng không ích gì, do đó, tôi đã khuyên họ hãy hỏi những bậc tôn đức để có câu trả lời thỏa đáng hơn. Từ khi tôi làm được việc này, tôi rất tự tại, điều gì tôi biết thì nói là biết, điều gì quên thì nói là quên, điều gì không biết thì nói là không biết. Thậm chí, trước học trò, tôi cũng tự tại. Do đó, chúng ta ngày ngày học pháp là để khi gặp cảnh thì những lời pháp liền kịp lúc xuất hiện nhắc nhở chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Người niệm Phật chúng ta, chính mình phải luôn phản tỉnh rằng mình có giác ngộ không? Có còn vọng niệm không? Còn vọng niệm thì chưa giác ngộ, vẫn là bất giác. Nếu là bất giác thì vẫn bị vật xoay chuyển. Người giác ngộ nhất định không bị vật xoay chuyển”. Vật chính là thân ta, là mọi sự mọi vật, mọi cảnh giới xung quanh. Chúng ta phải đề cao cảnh giác với chính thân mình bởi chính mình và mọi việc xung quanh sẽ xoay chuyển chúng ta. Ví dụ như khi chúng ta lễ Phật, chúng ta cảm thấy chân bị đau quá, hơi thở trở nên hổn hển, chúng ta chiều theo thân thì có lẽ sẽ bỏ buổi lễ Phật. Mấy tháng nay khi lễ Phật, bàn chân của tôi đau vô cùng. Tuy nhiên, tôi không để chính mình thiếu một lạy vì tôi biết đây là nghiệp chướng nên nếu không nỗ lực sám hối thì nghiệp chướng không thể tiêu trừ.

Ngoài thân này đang gây chướng ngại trùng trùng, mọi sự mọi vật bên ngoài cần một sự dũng mãnh từ chính mình mới có thể vượt qua. Hòa Thượng nói: “Mười pháp giới chân thật là y chánh trang nghiêm nhưng chỉ vì chúng ta mê mất đi tự tánh nên mới bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Mắt chúng ta thấy sắc bị sắc xoay chuyển. Tai nghe âm thanh thì bị âm thanh lôi kéo. Tất cả sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần liền bị xoay chuyển, không tự chủ được. Chúng ta có phải là chân thật đáng thương không?

Mắt thấy sắc thuận theo tâm mình liền khởi tâm tham, không thuận với tâm mình liền khởi tâm sân, vậy thì có phải là bị cảnh chuyển không. Lỗ tai nghe âm thanh, âm thanh ưa thích thì nghe nhiều một chút, đó là chúng ta lại bị cảnh chuyển rồi! Đến lúc nào, đối với tất cả âm thanh, chúng ta nghe được rõ ràng tường tận mà vẫn như như bất động thì cũng là lúc chúng ta không bị vật xoay chuyển. Nếu như ở trong tất cả các cảnh giới, bạn vẫn khởi phân biệt, chấp trước, tham sân si mạn thì bạn đã bị cảnh chuyển. Một khi bị cảnh giới chuyển thì bạn sẽ tạo nghiệp. Không bị cảnh giới chuyển thì không tạo nghiệp. Bạn không tạo nghiệp thì cho bạn một cái tên là “Tịnh nghiệp”.