4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 30/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 266: Giữ chữ tín phải phù hợp với đạo nghĩa

Giữ chữ “tín” phải phù hợp với đạo nghĩa, còn nếu giữ chữ “tín” với những người không có đạo nghĩa là sai rồi! Nhiều người ở thế gian đã hứa với bạn là sẽ đi nhậu thế là người đó nhất định phải giữ lời hứa này trong khi ở nhà có nhiều việc cần làm thì người này lại không làm. Khổng Lão Phu Tử từng không giữ lời hứa với một nhóm phiến quân có ý định tào phản cho thấy Ngài vô cùng có trí tuệ. Nhóm người này biết Ngài là người tốt nên chúng không giết Ngài mà yêu cầu Ngài giữ bí mật về việc của chúng. Ngài cũng hứa, tuy nhiên, sau khi Ngài thoát khỏi tay bọn chúng thì Ngài liền báo quan ngay. Đành rằng giữ chữ “tín” là bổn phận, là vai trò của mình nhưng chữ “tín” phải phù hợp với đạo nghĩa.

Có một người chia sẻ việc hành hiếu của anh rằng cha anh rất thích ăn thịt chó và anh thường mua món ăn này cho cha. Chúng ta phải hiểu rằng người già có nên ăn như vậy không, có lẽ món ăn này nhiều họa hại hơn là nhiều bổ dưỡng, hơn nữa, hiếu với cha mà làm việc sát sanh hại vật thì không nên. Đây là ngu hiếu! Trong cuộc sống thường ngày cha mẹ bảo, thầy cô bảo, cấp trên bảo những điều phù hợp với đạo nghĩa thì chúng ta sẽ làm. Nếu không phù hợp thì phận làm con, làm trò phải: “Dùng khóc khuyên đánh không giận”. Nếu không nhắc nhở thì đôi bên cùng sai.

Có một nơi mời Hòa Thượng đến giảng Kinh. Kinh giảng chưa xong nhưng nơi đó xảy ra bất hòa khiến tứ chúng náo động. Hòa Thượng quay về gặp Thầy của mình là Ngài Lý Bỉnh Nam và được Thầy khuyên là không cần giảng nữa, giảng mỗi ngày họ đều không nghe, ngày ngày họ vẫn chìm trong danh vọng lợi dưỡng, vậy thì không có lợi ích gì!

Cho nên chúng ta phải hiểu Nho cùng Phật đều giảng nói đến việc giữ chữ “tín”, thế nhưng, có những trường hợp đặc biệt là nếu nơi đó trái ngược với đạo nghĩa thì có thể bội “tín”. Điểm này chúng ta phải sâu sắc mà thể hội. Ví dụ như hai người bạn thân chí cốt với nhau, thề là cùng sống cùng chết, thế nhưng mình biết bạn đã làm sai thì mình phải can gián. Nếu can gián không được thì bắt buộc phải bội “tín”, chứ không thể người ta làm sai rồi vì lời hứa hay một ân tình nào đó để rồi làm sai theo, thì không nên.

Trước đây tôi từng biết một câu chuyện về một ông chủ đã dùng một số tiền lớn cứu giúp cả gia đình của một người. Người này đã thề sẽ đem thân mạng này để đền trả ông chủ. Tuy nhiên, tôi thấy có nhiều việc làm của người này đã không đúng chuẩn mực, tôi đã khuyên can nhưng người này không nghe, vẫn nhất quyết giữ lời hứa của mình. Hòa Thượng nói: “Phù hợp với đạo nghĩa, với chuẩn mực thì chúng ta mới giữ chữ tín. Nếu không phù hợp với đạo nghĩa, với chuẩn mực thì chúng ta có thể không giữ chữ tín.

Có lần chúng tôi sang Mỹ, phải đi gần 8 tiếng thì mới tới nơi. Tuy nhiên, đến nơi, tôi thấy họ treo những chiếc lá cờ không phù hợp nên tôi quyết định quay về. Đây là lần tôi đã bội “tín”. Cho nên, chúng ta thực hành chữ “tín” phải dùng trí tuệ của mình. Nếu chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta mượn trí tuệ của Phật Bồ Tát Thánh Hiền, của Thầy để soi rọi việc làm của mình xem là có đúng hay không. Tôi biết rằng hoàn cảnh nơi đó không phải là nơi tôi đến, họ muốn ảo danh ảo vọng, muốn phô trương bá đồ của họ và nếu tôi bước vào đó thì tôi đã quá ngây ngô. Do đó tôi đã tức thì quay xe, mặc dù bánh xe đã lăn vào nửa cổng. Đây là lần bội “tín” với những người không có đạo nghĩa. Tôi làm như vậy là có lỗi nhưng còn hơn để mình có tội.

Có lần ở London, tôi có hẹn, hứa với Phật tử ở Chùa Linh Sơn, tuy nhiên đúng vào dịp người của Hòa Thượng sắp xếp cho tôi gặp Ngài. Tôi vì chữ “tín” mà không gặp thầy của mình nhưng ngay buổi hẹn với các Phật tử nơi đó. Có người khuyên tôi nên gặp Hòa Thượng sẽ tốt hơn, tuy nhiên, tôi nói rằng tôi sẽ học theo Hòa Thượng nên phải làm theo Hòa Thượng, Ngài cả một đời vì chúng sanh mà phục vụ. Tuy nhiên, những người đứng ra tổ chức buổi hẹn này thực sự không phải muốn nghe Phật pháp mà có ý đồ khác. Không phải một lần như vậy, người đứng ra mời tôi thậm chí còn gây khó dễ, song những nơi chân thật lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho người nghe, cho các cụ thì người ta có mắng tôi, tôi cũng vẫn chia sẻ, vẫn nói một chút đạo lý cho mọi người. Nhưng ngược lại, nếu thấy không phù hợp là tôi liền bỏ đi.