5

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 29/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 265: Phật Pháp là đại từ đại bi

Phật Pháp là Đại từ Đại bi. Đại từ đại bi của Phật pháp chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Chúng ta đề khởi được những ái tâm này thì mới gọi là đại từ đại bi. Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi được xây dựng trên nền tảng của trí tuệ, không phải là cảm tình. Phật Bồ Tát hiện thân đến bất cứ nơi nào để giảng kinh nói Pháp thì dựa vào cảm ứng, chứ không dựa vào cảm tình. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Chúng ta lắng nghe được tiếng rồi, được chân tâm của người bằng chân tâm của chính mình, chứ không phải là cảm tình dụng sự. Đa phần hiện tại chúng ta làm theo cảm tình. Chính vì vậy mà phiền não chướng ngại cứ vây lấy chúng ta.

Phật là vô duyên đại từ, còn chúng ta nhiều lắm thì đạt được ái duyên từ bi. Riêng điểm này, chúng ta xét thấy nghiệp duyên chúng ta quá nặng nề. Trên Tịnh Độ có câu tôi thường hay ngẫm nghĩ đến: “Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh Tịnh Độ”. Chúng ta niệm Phật mà không nhất tâm thì không thể sanh Tịnh Độ. Chúng sanh đến với cõi Ta Bà này là do ái tâm nặng. Chúng ta sanh trong cõi Ta Bà này là biết chắc ái tâm chúng ta rất nặng. Đối tượng của chúng ta là người mình thương, mình thích, mình có cảm tình thì đó là cảm tình dụng sự. Phật Bồ Tát không có điều kiện, không lý do. Thâm chí rằng ta nghĩ rằng ta và chúng sanh đều là một thể. Ta còn thấy chỗ này thì cũng chưa phải là vô duyên đại từ. Chúng ta thấy vi tế đến mức độ này. Đã đạt đến đẳng cấp ta và chúng sanh là một thể đã cao lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa phải là vô duyên đại từ.

Vô duyên đại từ ở nơi Phật là tự nhiên khế nhập. Ngay đến một ý niệm cũng không có. Chúng sanh có cảm thì liền có ứng. Cảm là y giáo phụng hành, làm đúng theo lời giáo huấn của Phật thì liền cảm ứng, chứ không phải ngày ngày cầu xin Phật vãng sanh. Danh vọng lợi dưỡng càng đắp càng dày. Nói rõ hơn, bá đồ càng lúc càng phình to. Đấy chính là vô khẩu vô tâm. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực lạc mà thế gian này không muốn buông gì cả, thứ gì cũng chấp trước, thứ gì cũng dính mắc. Tiền tài danh vọng đều chấp trước. Cho nên chúng ta niệm Phật, cứ chân thành mà niệm. Hòa thượng từng dạy mọi sự mọi việc lúc nào ra đi, Phật A Di Đà sẽ sắp xếp rất chu đáo. Đấy chính là đạo lý của cảm ứng. Chúng ta ở đó mà lo nghĩ rằng Phật sẽ đưa mình đi bằng cách gì, vậy thì ta đã vọng tưởng rồi.

Hàng ngày có thể nói rất nhiều việc làm cho chúng ta quên đi câu Phật hiệu nhưng tâm của chúng ta hướng về Phật phải kiên trì. Hòa Thượng Tịnh không từng nhắc chúng ta “Phật hiệu có thể gián đoạn nhưng Phật tâm không được gián đoạn”. Tâm Phật là tâm vô tư vô cầu, luôn nghĩ cho chúng sanh. Hàng ngày chúng ta vẫn cầu cho mình là tự tư tư lợi, ngày ngày vẫn khởi lên ý niệm nghĩ về cho mình thì vẫn là tự tư tự lợi. Mọi ý niệm đều phải vì chúng sanh. Hàng ngày, tôi nghe rất nhiều người nói “Phật ơi, cho con vãng sanh về Tây Phương Cực lạc” nhưng vọng tưởng, chấp trước từng ly từng tý, không hề buông xả bất cứ thứ gì, có vô càng nhiều càng tốt. Vậy thì sai rồi!

Bài học hôm nay, Hòa thượng nói “Phật Pháp là đại từ đại bi. Đại từ đại bi là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Tâm này phải được xây dựng trên nền tảng của trí tuệ. Phật Bồ Tát hiện thân đến bất cứ nơi nào để giảng Pháp dựa vào cảm ứng, chứ không phải vào cảm tình. Không có chuyện chỗ này làm tốt mình đến đây. Chỗ này chưa tốt thì mình không đến chỗ này. Nơi nào có chúng sanh y giáo phụng hành thì Phật liền đến. Chữ “cảm” ở đây là chúng ta phải hiểu chúng sanh y giáo tu hành. Nơi nào có nhiều chúng sanh y giáo phụng hành thì Phật Bồ Tát liền đến. Chư Phật Bồ Tát tự nhiên đến, không thỉnh không mời cũng đến.

Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói Bồ Tát là bạn không mời của chúng sanh, “bất thỉnh tri hữu, tác bất thành tri hữu”. Chúng ta nghe chỗ này rất là cảm động. Có lần Hòa Thượng nói: bạn đừng tưởng trong thế gian này bạn chỉ có một mình. Sai rồi, Phật Bồ Tát luôn ở xung quanh với bạn, bạn hoàn toàn không cô độc. Cho nên chúng ta phải đề cao tinh thần của mình. Trong lúc mình bị bệnh khổ, gặp nguy nan, mình đừng mất tinh thần. Tinh thần, ý chí phải vững vàng. Quan trọng là chúng ta phải kiểm điểm khở tâm động niệm, việc làm hiện tại chúng ta có đúng lời Phật dạy không? Nếu đúng thì cứ y thế mà làm, mà tu hành, còn mọi diễn biến của nó đã có Phật Bồ Tát hỗ trợ chúng ta.