Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Sáu, ngày 28/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 264
VÌ SAO TU HÀNH THƯỜNG HAY THỐI CHUYỂN
Hằng ngày, chúng ta đều nhìn thấy rất rõ sự tiến thoái trong việc tu hành của chính mình. Khi hạ quyết tâm tinh tấn, chúng ta có thể tạm thời thực hiện được, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn lại quay trở lại trạng thái cũ. Nguyên nhân là do niềm tin của chúng ta chưa sâu, nguyện chưa thiết nên hành chưa miên mật. Chúng ta phải thấu hiểu rằng, với người tu hành, học Phật thì vượt thoát sinh tử là quan trọng nhất, những việc khác chỉ là thứ yếu. Chúng ta khởi lòng từ bi, làm việc lợi ích chúng sanh là tốt, thế nhưng đây cũng chỉ là việc phụ. Người ngày nay cho rằng việc của mình là quan trọng, việc của người khác hay việc vượt thoát sinh tử không quan trọng. Đây chính là đại tập khí xấu ác của chúng sanh.
Hoà Thượng nói: “Khi học Phật, chúng ta đặc biệt phải chú trọng đến việc nghe pháp. Chúng ta tu hành thường thối chuyển vì không nghe pháp”. Hằng ngày trong đời sống, chúng ta thường bị các tập khí, ảo danh, ảo vọng, tham, sân, si, ngạo mạn dẫn dắt. Trên Kinh Phật đã nói: “Cúng dường hằng sa Thánh, không bằng kiên dũng cầu Chánh giác”. Việc tu hành cần nỗ lực tinh tấn cầu Chánh giác (tức cầu giải thoát, cầu quả Bồ Đề). Khi niệm Phật, điều quan trọng là phải nắm chắc phần vãng sanh. Ngay cả việc bố thí bằng tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng việc nói bốn câu kệ cho người nghe.
Chúng sanh tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi lại tiếp tục tạo nghiệp. Nếu chúng ta cứ mãi làm những việc phụ, khiến việc chính bị gạt ra ngoài lề, thì đó là sai lầm. Chúng ta phải hiểu rõ việc chính mãi mãi là việc chính, chúng ta vẫn cần tận tâm tận lực làm việc phụ nhưng tuyệt đối không dính mắc vào đó. Hòa Thượng dạy rằng: “Việc tốt cần làm, nên làm phải thực hiện một cách dũng mãnh, nhưng tuyệt đối không gạt bỏ việc chính”. Tuy nhiên, vì không nghe pháp, chúng sanh hầu như không phân biệt được đâu là việc chính, đâu là việc phụ, dẫn đến việc hầu hết mọi người gạt bỏ việc chính. Chư Phật và Tổ sư Đại đức đã nhiều lần chỉ rõ: “Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì”. Chúng ta làm nhiều việc dễ kéo theo nhiều phiền não, đa đoan, ưu tư, khắc khoải. Thậm chí, nếu ít việc mà chúng ta vẫn lăng xăng bận rộn, thì thà không có việc gì. Nếu làm được như vậy, chúng ta mới đúng là người học Phật.
Hòa Thượng nói: “Chưa cần xét đến vô lượng kiếp trong quá khứ, mà ngay trong đời này, từ khi sinh ra, sáu căn của chúng ta đã tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài (“Năm dục sáu trần”, “Tham - sân - si - mạn”). Chúng ta đã bất tri bất giác đã bị những thứ này huân tập và ô nhiễm”. Một chút công phu tu hành của chúng ta không thể thắng được những phiền não, tập khí sâu nặng. Việc này giống như chúng ta chỉ có vài chục quân mà phải kháng cự với đối phương hàng chục vạn quân hay chúng ta dùng một vài bao cát để ngăn chặn dòng nước lũ. Nếu cẩn thận quán sát, chỉ tính riêng trong đời này, chúng ta sẽ thấy công phu của mình còn quá nhỏ, khó thắng được tập khí xấu ác. Nếu tính trong vô lượng kiếp, lực lượng của tập khí xấu ác còn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Chính vì vậy, người học Phật dễ dàng thối chuyển. Hòa Thượng nhắc nhở: “Người tu hành phải có hằng tâm, nghị lực, và phải đem tất cả những việc của thế gian này xem nhẹ đi”. Xem nhẹ ở đây có nghĩa là: Tất cả những việc tốt cần làm, nên làm, đều phải thực hiện mà không cần công, không cầu đức, không phải vì danh vọng, lợi dưỡng, và không phải vì cái ta, cái của ta. Hoà Thượng nói: “Không luận là người, sự việc hay sự vật, chúng ta đều phải xem nhẹ tất cả, nhờ vậy sau mỗi năm chúng ta sẽ dần tiến bộ. Nếu mỗi ngày chúng ta rất dụng công đọc Kinh, niệm Phật nhưng chúng ta vẫn xem trọng thế duyên thì chưa thể đạt được kết quả”. Khi thân thể chuyển bệnh, tôi mới bừng tỉnh. Tôi đã đứng lạy Phật và khởi tâm tri ân, nhờ có bệnh mà có cơ hội phản tỉnh. Nếu người học Phật vẫn còn xem trọng, dính mắc, phân biệt, chấp trước với cảnh duyên, điều đó chứng tỏ họ không hề có công phu tu hành. Nếu vẫn dính mắc thế duyên, việc đọc Kinh hay niệm Phật cũng trở nên uổng phí. Khi đó, chúng ta chỉ kết một chút pháp duyên với Phật mà không có được thọ dụng ngay trong đời này; đáng sinh tử như thế nào thì vẫn sinh tử như thế, đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn đọa lạc như thế.